Khi đó Cát Niên đã tìm được công việc trong Viện Phúc lợi, thu nhập
tuy không cao nhưng cuộc sống cũng từng bước ổn định, vì vậy cô lắc đầu.
Anh Tư Niên trở về, cô rất vui, nhưng không đi gặp, vừa là không dám lại
vừa là không muốn. Hồi bé, anh Tư Niên thường nói cô là một cô bé có khí
chất, cô không muốn người con gái bị cuộc sống mài mòn đến tầm thường,
thậm chí có một quá khứ xấu hổ này làm hỏng ký ức của anh họ. Hãy cứ để
cho cô em họ bé nhỏ trong ký ức của anh mãi mãi là cô bé lanh trí tinh quái
đó. Hơn nữa, cái cô cần là một cuộc sống an bình, điều này anh họ không
giúp nổi cô.
Nhưng giờ thì khác, kể từ giây phút nhìn thấy đứa bé ấy, quỹ đạo cuộc
đời cô chắc chắn đã thay đổi. Cô biết, cô không thể coi đứa trẻ ấy không
tồn tại, không thể để con bé cô quạnh trong Viện Phúc lợi. Không vì sao cả,
chỉ là nếu như có thể thì cô đã không còn là Tạ Cát Niên ngày hôm nay.
Năm ngày sau, trong phòng triển lãm của mình, Tạ Tư Niên gặp một cô
gái trẻ dáng vẻ rụt rè khuôn miệng khẽ cười – và còn cả một thiên thần nhỏ
tí hon khép nép thò đầu ra phía sau cô.
Đến nay Cát Niên vẫn còn không hết cảm kích Tư Niên, từ trước tới nay
anh là người cho cô nhiều sự giúp đỡ thiết thực nhất lại hoàn toàn không
mong báo đáp. Cha mẹ Cát Niên từ lâu đã cắt đứt liên hệ với Tạ Tư Niên,
bản thân Cát Niên cũng nhiều năm nay không gặp lại anh. Nhưng Tạ Tư
Niên đã nhanh chóng giúp đỡ Cát Niên giải quyết ổn thỏa mọi việc, thậm
chí còn hơn cả mong đợi của cô.
Cát Niên chưa kết hôn, không thể nhận con nuôi một cách hợp pháp,
ngoài ra, trong thâm tâm cô cũng không muốn đứa trẻ này gọi cô là mẹ. Tạ
Tư Niên nói anh đã kết hôn với người anh yêu, tuy rằng người ấy giờ đang
lâm bệnh nặng nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì tới việc hai người
nhận con nuôi. Với danh tiếng và tài nghệ của Tạ Tư Niên, các thủ tục nhận
nuôi được tiến hành rất thuận lợi, đứa bé cũng nhanh chóng được đổi thành
họ Tạ.