“Ờ.” Cát Niên đờ đẫn đáp một tiếng.
“Anh nói tư thế của em ngốc chết mất thôi, có ai đạp xe kiểu em không?
Thảo nào đến xích xe cũng đứt.” Anh gượng gạo nói, húng hắng mấy tiếng
rồi quyết định dùng hành động biểu thị sự coi thường của mình.
Anh chen vào giữa Cát Niên và Phi Minh, nghĩ ngợi một hồi lại thấy
không đúng, bèn chuyển Phi Minh lên phía trước mình, để Cát Niên ở đằng
sau, miệng còn chỉ huy, “Cháu ngồi trên dầm ngang phía trước, còn em,
ngồi phía sau, để anh đạp xe.”
Hai người còn lại vui vẻ tiếp nhận sắp xếp, “chiếc xe đạp” chở ba người
chật cứng đã khởi động như vậy. Mới đầu Hàn Thuật còn thấy hơi ngượng
chân ngượng tay, vòng một vòng càng đạp lại càng thấy thuận, Phi Minh
được anh kẹp ở phía trước, Cát Niên “ngồi” sau “xe” anh, hơi thở cô ở
ngay sau gáy, tiếng cười giòn tan của trẻ con vang khắp mảnh sân.
Đêm lạnh như nước, một làn nước dịu dàng. Đám cành khô lá héo dưới
chân vẫn lép nhép theo từng bước chân của ba người, mảnh sân hoang vắng
nơi tận cùng thế giới, ngay đến ánh đèn đường cũng xa vời là vậy, không có
ai ngang qua, không có ai nhìn ngó, và đương nhiên, cũng không có ai làm
phiền niềm vui của ba kẻ ngốc.
“Đâm vào tường rồi đâm vào tường rồi, Hàn Thuật, anh phải phanh lại.”
“Em ngồi yên đi, cứ thế rồi ngã thì đừng có trách anh.”
“Cô ơi, có chuột.”
“Mau bấm chuông.”
“Tinh tinh tinh, tinh tinh tinh…”
“Cái xe này đã đi bao xa rồi ạ?”