“Vừa qua Bắc Kinh, sắp đến Đông Bắc rồi.”
“Cháu muốn đi Mỹ.”
“Sao cháu không vòng sông Ngân Hà một chuyến?”
…
Bỗng có một âm thanh cao vút chói tai, chỉ trong khoảnh khắc, trên bầu
trời đã bung ra một chùm pháo bông rực rỡ, không biết là con cái nhà ai
gần đấy nôn nóng đến độ không đợi được giao thừa nữa rồi. Chùm pháo
bông như một tín hiệu bắt đầu, không lâu sau, pháo hoa bảy màu từ mấy
điểm liên tục được bắn lên, nở bung. Bầu trời xanh đen trong đêm âm u
không một ngôi sao lúc này đang được pháo hoa của con người thắp sáng.
Không biết trong ba người ai đã dừng lại trước, bọn họ giữ nguyên tư
thế đạp xe, đứng giữa mảnh sân, ngẩng đầu say sưa ngắm từng đóa hoa lấp
lánh trên bầu trời đêm. Pháo hoa quá mỹ lệ, không một ai mở miệng, chỉ sợ
trong khoảnh khắc mở lời những bông pháo hoa ấy sẽ héo tàn. Sau tiếng nổ
đùng đoàng đinh tai, chùm pháo rực rỡ nhất dường như đã phủ khắp
khoảng trời trên đầu họ, nở bung dữ dội rồi rơi xuống như những ngôi sao
băng.
Có lẽ vì ngửa cổ quá lâu, những ngôi sao băng ấy nhìn rất gần, gần đến
nỗi Cát Niên còn giơ tay lên không trung, trong khoảnh khắc ấy, ngay đến
Hàn Thuật cũng tưởng rằng ngôi sao băng sẽ rơi vào lòng bàn tay cô.
Cuối cùng, Cát Niên thu bàn tay khép chặt lại, Hàn Thuật không biết
liệu cô có bắt được thứ gì hay không. Màn pháo hoa khiến bầu trời sáng rực
hơn cả ban ngày, rồi lại đen kịt, tối hơn cả ban đêm.