đừng ngã nhé…” như thật của Cát Niên, cô bé cũng ra dáng “ngồi” phía
sau cô, vừa cười vừa nói: “Cô ơi đạp chậm lại chút.”
Hai cô cháu bận vui vẻ đạp xe không biết rằng bộ dạng một lớn một nhỏ
cưỡi chiếc xe giả tưởng ấy ngớ ngẩn thế nào trong mắt Hàn Thuật đứng bên
ngoài. Cát Niên vòng qua anh còn rất chuyên nghiệp dùng tay trái ấn
“chuông.”
“Ting ting ting, mau nhường đường mau nhường đường, xe đâm vào là
không hay đâu.” Anh đau khổ nheo mắt xoa xoa đầu, miệng lẩm bẩm:
“Trời ạ, tôi chết đây.”
Thế nhưng Phi Minh càng ngày càng mê trò chơi vô vị này, còn rất nhập
vai khuỵu khuỵu đầu gối làm như đang ngồi sau xe thật, cô bé nhiệt tình
gọi Hàn Thuật, “Chú Hàn Thuật, chú cũng đạp đi, mau đạp xe đi.”
Hàn Thuật lắc đầu quầy quậy không thốt nên lời, anh không thể tham
gia trò chơi ngốc nghếch này được. Nhưng Phi Minh vẫn giục hết lần này
đến lần khác.
“Lại đây đi, chú Hàn Thuật, chúng ta cùng đạp xe.”
“Chú Hàn Thuật của cháu không biết đạp.”
“Chú Hàn Thuật, không sao đâu, cô cháu chở chú.”
“Chiếc xe đạp” chở hai người lại lần nữa đi qua Hàn Thuật, Phi Minh
kéo tay anh, Hàn Thuật vừa vui vừa buồn cười, Cát Niên đang bận rộn đạp
xe cũng quay lại nhìn anh, anh dứt khoát giơ tay kéo hai cô cháu đang “đạp
xe chở nhau” lại.
Xem ra đạp xe có vẻ là một việc nặng nhọc, Cát Niên mặt đỏ phừng
phừng, thở hổn hển nhìn Hàn Thuật, đợi câu nói kháy của anh. Quả nhiên,
Hàn Thuật lạnh tanh nói: “Ngốc chết mất thôi.”