bài tập, đều có thể bò ra làm công chúa ngủ trong rừng, nếu đang ngủ bị
đánh thức thể nào cũng cáu giận khóc lóc một hồi. Khi Phi Minh còn nhỏ
hơn bây giờ, Cát Niên vẫn có thể bế cô bé đang say ngủ vào phòng, nhưng
Phi Minh càng ngày càng lớn, cơ thể cũng lớn theo, “lao động khổ sai” là
Cát Niên cũng ngày càng lực bất tòng tâm. Nhìn Hàn Thuật nhấc bổng Phi
Minh chẳng tốn chút sức lực, dù Cát Niên cảm thấy mình đã có thể ứng phó
với bất cứ việc gì trong cuộc sống, cũng vẫn đành phải thừa nhận, Thượng
đế cho người phụ nữ một trái tim hoàn chỉnh nhưng lại quên mất cho họ
một đôi vai mạnh mẽ.
Cát Niên kê gối xuống đầu Phi Minh, dém chăn cho cô bé, nhìn cô bé
dần thở đều rồi mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng khép cửa lại. Vừa quay người
đã thình lình đối diện ngay với Hàn Thuật không biết đã theo sau cô từ lúc
nào, vô duyên vô cớ giật nảy mình.
Hàn Thuật bèn cười giễu: “Sao em ở nhà mình mà vẫn còn cái bộ dạng
thỏ bị chó đuổi thế hả?” Anh nói xong mới cảm giác câu này dường như có
gì không đúng, có vẻ như còn vơ vào thêm cả mình, nhưng lúc này tâm
trạng anh đang vui cũng chẳng hơi đâu đi so đo mấy tiểu tiết ấy.
“Cảm ơn anh.” Cát Niên đột nhiên nói.
“Hả?” Hàn Thuật nhất thời ngây người chưa kịp phản ứng lại, không
biết cô nói cảm ơn rốt cuộc là vì chuyện gì, may là não bộ anh vẫn còn có
thể hoạt động, liên hệ đến lô gic nhất quán của cô, rồi ngẫm lại mới hiểu ra
chắc đến tám chín phần là cô đang cảm ơn anh vừa nãy chủ động gánh vác
trách nhiệm “công nhân vận tải”.
“Cái đấy có gì mà phải cảm ơn, con bé có nặng là mấy.” Hàn Thuật thản
nhiên cười nói.
“Không… ờ… không chỉ việc đó, tối nay Phi Minh, con bé đã rất vui,
em rất cảm ơn anh.”