xa vô liêm sỉ, càng lúc lại càng ra ngoài kiểm soát, nhưng tim anh, tay anh,
đã không còn nghe theo lý trí nữa.
Cát Niên bắt đầu giãy giụa, sự kiềm chế của anh khiến cô như con thú
gắng gượng nỗ lực trước cận kề cái chết.
“Anh điên đấy à, hả? Anh còn thế này tôi hét lên đấy.” Cô thở hổn hển
cảnh cáo.
“Được.” Anh đáp rất dứt khoát.
Cô sẽ không hét, nếu không đã không đợi đến lúc này. Đã gần đến giao
thừa, tiếng pháo trúc dần dần nổ vang trời, cô biết tiếng hét của cô sẽ bị
nhấn chìm trong cơn sóng náo nhiệt của đêm giao thừa, ngoài việc kinh
động đến Phi Minh đang ngủ sẽ chẳng gọi được ai, nhưng cô tuyệt đối
không mong Phi Minh chứng kiến tất cả những chuyện này.
Lý trí Hàn Thuật đã trôi dạt lên không trung nhìn bản thân đang làm
xằng làm bậy. Người Cát Niên rất nóng, sức nóng này là ủi linh hồn vừa bị
đông cứng của anh, anh không nhìn rõ mặt cô nhưng chắc chắn khuôn mặt
ấy không thể còn lạnh như ngọc được nữa, càng không thể cứng đờ như
băng phủ, cô không còn có thể thờ ơ lãnh đạm nhìn anh, cũng không thể
nói “Hàn Thuật, đây là chuyện của em”, bất kể đây có phải chuyện tốt hay
không, chí ít cũng là chuyện giữa “hai người họ.” Cảm giác này khiến Hàn
Thuật khoái lạc điên cuồng như thể trúng độc, dù anh đang xé rách lớp lụa
ôn hòa khó khăn lắm mới phủ được lên người họ, đang làm cái chuyện đến
mình cũng coi thường. Giờ thì cô không còn lạnh nữa rồi.
Những hạt mồ hôi đã lấm tấm xuất hiện giữa ngực Cát Niên, nhưng cô
vẫn đang cố vùng khỏi mặt Hàn Thuật. Sức mạnh và móng tay cô khiến
Hàn Thuật nếm được vị máu tanh từ vết thương trên mặt, anh đành phân
tâm giơ một cánh tay ra áp chế, nếu không anh không hề hoài nghi mình có
thể sẽ mất một con ngươi dưới tay cô.