Hàn Thuật không biết nên kinh hãi hay thương xót, lẽ nào làm thế này
cô có thể giả như Vu Vũ vẫn đang bên cạnh? Không, kể cả khi Vu Vũ còn
sống, anh ta cũng chưa từng nằm thế này bên Tạ Cát Niên, Hàn Thuật có tư
cách hơn bất kỳ ai để chứng thực điều này. Cô là đồ đáng thương tự lừa
mình lừa người đến cực độ, nhưng lẽ nào anh khác, anh sống nhưng còn
thua cả một người đã chết, không có nổi một chút thấp thỏm nhớ mong.
Quá nhiều cảm xúc dồn nén không lối thoát, vì vậy anh phẫn nộ.
Anh nghiến răng nói: “Em quên rằng Vu Vũ đã chết rồi sao?”
Mười một năm đủ để chàng trai năm đó hóa thành xương khô, Hàn
Thuật muốn Cát Niên biết, anh ta đã chết rồi, vĩnh viễn không thể sống lại
mà về bên cô.
“Anh ấy không chết, anh ấy vẫn luôn bên cạnh tôi!” Cát Niên cuối cùng
cũng mở miệng nói, mở trừng mắt nhìn Hàn Thuật đang kề sát mình. Có
thể cô không đấu nổi với Hàn Thuật, nhưng chí ít cô có thể cho anh ta biết,
anh ta vĩnh viễn không thể thay thế Tiểu hòa thượng của cô.
“Anh ấy luôn ở đây, chỉ là tôi không nhìn thấy.”
Hàn Thuật cười lớn, cúi người xuống hỏi dồn: “Anh ta có nhìn thấy
không? Nếu vậy giờ anh ta đang nhìn thấy chúng ta? Ở ngay cạnh chúng
ta?”
Anh nghe tiếng kêu kinh hãi mà Cát Niên cố ghìm trong cổ họng, kèm
đó là tiếng nấc, cô vẫn kháng cự anh.
“Nếu như anh ta đang ở đây, nếu như anh ta quan tâm em, vậy giờ anh
ta đang làm gì? Anh ta hoàn toàn có thể cản anh, cho anh một cái bạt tai, đá
anh xuống khỏi người em, anh ta có làm được không?”
“Hàn Thuật, anh là đồ khốn nạn!”