Vu Vũ, anh ở đó thật không? Anh thật sự như em nghĩ, đang ở một nơi
em không nhìn thấy bầu bạn cùng em? Nếu anh ở đó, xin anh hãy cho em
sự thương xót cuối cùng.
Hàn Thuật nói: “Hay chúng ta cùng xem xem, giả như anh ta vẫn ở
đây.”
Hơi thở anh dần trở nên nặng nề, hổn hển bên tai cô.
Cát Niên như một chiếc thuyền lá trong cơn sóng lớn, sợ hãi mất
phương hướng, đường về duy nhất của cô là ảo mộng.
Cơn mê loạn này cô đã từng nhìn thấy, đó là một đêm đảo điên trong
khu nghĩa trang liệt sĩ, thuộc về Vu Vũ và Trần Khiết Khiết, chứ không
phải Tạ Cát Niên.
Ngoại ô không cấm đốt pháo hoa pháo trúc, tiếng nổ inh tai nhức óc
vang lên dồn dập, bầu trời bên ngoài chắc chắn rất óng ánh, nhưng cô
không nhìn thấy. Trong phòng không có gió, không khí như ngưng trệ, chỉ
có hơi thở của dục vọng, rèm cửa cũng chẳng buồn đung đưa, ngoài tiếng
tim đập và tiếng thở nặng nề của cô và Hàn Thuật, không nghe thấy bất cứ
tiếng gì.
“Em tin chưa? Anh ta sẽ không xuất hiện đâu, vì anh ta đã chết từ lâu
rồi, lúc anh ta chưa chết người anh ta cần cũng chẳng phải em.”
Hàn Thuật đã thắng, chí ít anh đã khiến Cát Niên tin một chuyện.
Vu Vũ chết rồi.
Cho dù anh có sống, anh cũng sẽ không ở bên cô. Lần gặp cuối cùng là
anh đến để từ biệt. anh đã từng bao lần nhắc đến quê hương Sài Bắc thiên
đường trong mơ với cô, nhưng khi quyết định từ bỏ tất cả đến nương tựa
nơi đó, người anh muốn mang theo lại chẳng phải là cô. Sau bao nhiêu năm