Vu Vũ ra đi, Cát Niên đã từng một mình lên đường đi theo lộ trình ấy,
nhưng khi đứng trên vùng bình nguyên Vu Vũ khao khát mà không tới nổi,
cô không cảm nhận nổi chút hơi thở quen thuộc nào, chỉ thấy trống trải thê
lương.
Hóa ra cô vẫn luôn chỉ có một mình.
Cát Niên đã khóc cạn giọt nước mắt cuối cùng trong buổi tối này.
Trong khoảnh khắc Hàn Thuật đang vui sướng khôn tả, anh cảm nhận
được cánh tay Cát Niên mềm nhũn buông xuống mép giường.
Mặt cô không chút biểu cảm, tựa hồ đến thân thể này cũng chẳng phải
của cô nữa.
Anh vuốt tóc cô, xoa lên khuôn mặt vẫn còn dấu vết của những giọt
nước mắt đã khô cạn.
“Anh ta chết rồi, nhưng em vẫn còn anh mà.”
Rồi sau đó, anh nghe tiếng cô trống rỗng.
Cô hỏi: “Anh là ai chứ?”
Anh là ai? Hàn Thuật như bị dội một gáo nước lạnh. Anh đã từng muốn
là người cả đời này sẽ đối tốt với cô, nhưng giờ đây anh không nhìn thấy
người đó mà chỉ thấy một bản thân ngay đến chính anh cũng buồn nôn.
Mọi kích thích và dục vọng đều bị chôn vùi trong khoảnh khắc này như
một đám khói đen, Hàn Thuật đổ sụp, chầm chậm phủ phục xuống cơ thể
ướt đẫm của Cát Niên, không động đậy, im lìm như đã chết.
Cát Niên cũng không động đậy, hai người duy trì tư thế đó một lúc lâu,
lâu đến đủ để hóa thành tro bụi.