Cát Niên chưa từng nghĩ sẽ yêu Hàn Thuật, nhưng tất cả những ký ức
thầm kín của cô đều liên quan đến anh. Mười một năm trước, anh ở bên cô,
thanh xuân như hạt đậu khấu ráp sần, mười một năm sau, những gì đã qua
chỉ như mới đêm hôm trước, bên cạnh cô lại vẫn là anh. Ai nhìn thấu nổi sự
bí ẩn của số phận?
“Có lẽ em cũng biết tấm lòng anh dành cho em đã bắt đầu từ rất lâu
trước đây. Anh không biết nên đối với em thế nào mới phải, cũng đã làm rất
nhiều chuyện đến nay vẫn còn hối hận. Anh hối hận không thể bớt kiêu
ngạo mà bày tỏ với em, anh hối hận hôm đó đã cùng em đến nghĩa trang
liệt sĩ, có lẽ anh nên để em và Vu Vũ đi, hối hận sau khi xảy ra chuyện đã
tin mẹ nuôi anh, anh thật ngây thơ, cứ ngỡ bà có thể khiến mọi chuyện trở
nên tốt đẹp, rồi hai chúng ta sẽ có thể ở cùng nhau, càng hối hận lúc đó đã
không có gan đứng ra nhận tội. Anh đã nằm mơ không dưới trăm lần để bù
đắp những thiếu sót đáng tiếc ấy, nhưng vô dụng, chỉ có thể là mơ. Anh hối
hận nhất vẫn là vì quá sợ hãi ngay đến vào thăm em cũng không dám,
không làm gì trong suốt mười một năm nay… Nhưng chỉ duy nhất có một
chuyện anh không hối hận, nói ra em muốn nghĩ thế nào cũng được, có lẽ
anh thật sự là một thằng cà chớn chết không biết nhục, anh duy nhất không
hề hối hận đêm đó, trong căn nhà nghỉ nhỏ ấy, anh và em… Anh biết
chuyện đó không vẻ vang, chuyện đó là sai, nhưng anh không hề hối hận.”
Cát Niên rất khó nhớ lại những tình tiết đêm hôm đó, cô đột nhiên nhận
ra mình hoàn toàn trái ngược với Hàn Thuật, cô thường nhớ lại những ác
mộng nối gót ập đến sau khi trời sáng, bao năm sau vẫn tự lý giải từng
chuyện, chỉ duy có đêm đó, cô rất ít khi nhớ lại, thậm chí là cố ý trốn tránh,
như thể đó là một đoạn ký ức bị ngắt quãng.
“Em nói xem, nếu như đêm đó, anh đưa em về nhà, hoặc giả chúng ta
không gặp nhau, bây giờ sẽ thế nào?” Hàn Thuật hỏi một câu hỏi nực cười.
Có thể cô sẽ tìm thấy Vu Vũ, thật sự giết chết Lâm Hằng Quý, cũng có
thể sẽ tránh xa tất cả, nhìn Vu Vũ vào tù, đợi anh, hoặc cuối cùng gặp một