người đàn ông khác, thuận lợi sống một đời. “Nếu như” là thứ có khả năng
vô hạn, cũng là một thứ hoàn toàn chẳng có khả năng.
Cát Niên nói: “Không biết. Bất kể sống ra sao, thế nào cũng là một đời.”
Hai người mỗi người ôm một góc chăn, nằm trên chiếc giường bừa bộn,
không biết cảnh này hoang đường nhường nào, cô có thể đánh anh, chửi
anh, đuổi anh, dù sao làm gì cũng được, chứ không phải tiến hành một cuộc
đối thoại thẳng thắn nhất kể từ khi hai người quen biết trong lúc không
thích hợp nhất thế này.
Có lẽ cả hai đều cảm thấy quá mệt mỏi, cả cơ thể lẫn tâm hồn, mệt mỏi
đến không còn sức lực để tiếp nhận bất cứ tình tiết kịch tính mạnh nào nữa.
Thế rồi, hai người lại tiếp tục hoang đường thiêm thiếp ngủ.
Trước khi ý thức cuối cùng biến mất, người vẫn luôn kiên định tin theo
chủ nghĩa duy vật như Hàn Thuật nhìn quanh gian phòng tối om, hướng về
một góc tối vô hình, lòng thầm nói câu: “Xin lỗi.”
.