Mệt, rất mệt. Dường như cả hai người đều đã ngủ, không biết lúc nào lại
cùng tỉnh dậy. Thế giới bên ngoài cửa sổ đã yên tĩnh trở lại.
Từ náo nhiệt đến lặng ngắt, như đã cách cả một thời đại, trời vẫn chưa
sáng.
Hàn Thuật lật người lại, nằm ngửa trên giường.
“Em hận anh lắm phải không?” Anh thẫn thờ, như đang nói chuyện với
trần nhà.
Anh cứ ngỡ Cát Niên như trước đây sẽ không trả lời câu hỏi này, không
ngờ, một lúc sau cô đáp lại một tiếng rất mơ hồ.
“Ờ.”
“Anh cũng không biết tại sao lại gây ra chuyện thế này, như thể bị ma
nhập, chẳng làm chủ nổi bản thân. Nhưng giờ có nói gì cũng vô dụng, nếu
em thật sự hận anh đến vậy, ngày mai em muốn ra sao cũng được, thế nào
anh cũng nhận. Nhưng anh chỉ mong em có thể nói cho anh biết, trong lòng
em, rốt cuộc anh là ai?”
Cát Niên đau khổ nhận ra mình cũng đang suy nghĩ về câu hỏi này, anh
là ai? Đối với cô, Hàn Thuật là thế nào? Anh là kẻ độc ác có thể chết đi cả
trăm lần, là kẻ trơ tráo mặt dày, là tên khốn xuất hiện trong suốt tuổi thanh
xuân của cô, là người khách nhìn ngó số mệnh của cô, là người phá cửa
bước vào thế giới đóng bụi cô đang sống, vạch trần sự yên tĩnh của cô chỉ
là vì cô đơn.
Anh không phải người yêu của cô, cũng không phải khách qua đường.
Có lúc cô thà coi anh cùng loại với Lâm Hằng Quý, nhưng cô cũng biết,
anh không phải Lâm Hằng Quý.