“Anh khốn nạn, anh ta thì cái gì cũng tốt, chết mười một năm rồi mà âm
hồn vẫn chưa tan!” Hàn Thuật thở hồng hộc gào vào khoảng không vô
hình, “Tới đi, Vu Vũ, không phải anh ở đó sao? Thậm chí tôi không cần
anh đụng tay, anh nói một câu, chỉ cần nói một câu, tôi lập tức thả cô ấy…
hay anh cũng không cần nói, tùy anh dùng cách nào, ám hiệu cũng được,
cái gì cũng được, tôi lập tức sẽ cút khỏi người cô ấy, cút ngay lập tức!”
“Câm miệng, anh câm miệng cho tôi, tôi van anh không được sao!”
“Anh không câm đấy, không phải em đang đợi anh ta phục thân, hiện
linh, chết rồi hồi sinh ư? Vu Vũ, cô ấy thích anh đến thế, cô ấy chỉ hận
không thể khiến tôi cút, đến chút việc này anh cũng không giúp cô ấy sao?
Nếu quan tâm đến cô ấy, anh như thế có còn là một thằng đàn ông không?”
Đúng lúc đó Cát Niên giơ tay giáng cho Hàn Thuật một cái tát nảy lửa,
cuối cùng anh cũng đã ngừng gào lên với Vu Vũ.
Nếu như vừa nãy Cát Niên đau khổ hoảng loạn thì giờ trong ánh mắt cô
là sự điên cuồng ở giữa ảo vọng tiêu tan và tuyệt vọng. Trước đây cô vẫn
luôn không muốn hận Hàn Thuật, bởi hận quá trầm trọng, nhưng giây phút
này, cô hận anh đến chết, anh định phá vỡ niềm tin cuối cùng trong cô,
quấy nhiễu để cô vĩnh viễn không được yên ổn. Anh ép cô không còn chỗ
an thân.
Cái tát đó quả thực không nhẹ, mặt Hàn Thuật bị hất mạnh sang một
bên, nhưng lúc này chính Cát Niên lại bật khóc.
Trước đây, Hàn Thuật chưa từng biết một người có thể đau khổ đến thế,
có thể có nhiều nước mắt đến thế.
Cát Niên từ từ ngừng giãy giụa.
Dường như cô vẫn đang đợi.