Trong cuộc vật lộn, Hàn Thuật nắm được góc một tấm vải, nó không
phải chăn, cũng chẳng thuộc ga giường, bởi anh sờ thấy những chiếc khuy.
Đó là một chiếc áo, nó không phải của anh, cũng không phải của cô,
nhờ đôi mắt đã thích ứng dần với bóng tối, cuối cùng Hàn Thuật xác định
được đó là một chiếc áo nam cũ nhạt màu.
Cát Niên cũng đã chú ý tới chiếc áo, cô từ bỏ việc che chắn thân thể,
điên cuồng cướp lại chiếc áo. Hàn Thuật lấy sức nặng của mình đè chặt cô,
giơ chiếc áo ra xa chỉ cách cánh tay cô đang ra sức cào với vài milimet.
Chỉ vài milimet, Cát Niên như quên hết Hàn Thuật đang làm trò xằng
bậy trên người mình, cố với tay ra lần tìm trong đám chăn hỗn loạn, vẫn
thiếu vài milimet.
“Của ai?” Hàn Thuật vùi trước ngực cô hỏi.
Anh không quên Phi Minh đã từng nhắc tới bộ quần áo nam giới trong
phòng cô, lúc đó mặt Cát Niên đỏ ửng, còn lúc này toàn thân lại càng nóng
như bị hấp chín.
Ngực Cát Niên phập phồng mạnh, cô vốn không thể trả lời.
Nhưng Hàn Thuật đã tìm ra đáp án trong sự mất kiểm soát của cô.
Đây là câu trắc nghiệm chỉ có một đáp án, trước sau câu trả lời vẫn chỉ
có một.
Đó là Vu Vũ.
Cô gấp chiếc áo gọn gàng phẳng phiu đặt bên gối, để nó cùng mình
chìm vào giấc ngủ. Có lẽ ngần ấy năm nay, đây là điểm tựa duy nhất chống
đỡ trái tim cô vượt qua những năm tháng thanh xuân của một người con
gái.