tấm khăn khô lau nước trên tóc, Hàn Thuật lại húng hắng lần nữa, kết quả
vẫn y hệt. Cuối cùng anh cũng tin chắc rằng cô đang cố ý không thèm đếm
xỉa đến anh, anh ho rách cả cổ cũng uổng công. Lòng anh trống rỗng, nhớ
lại chuyện xấu hổ tối qua, chỉ trách anh tự tạo thêm nghiệp chướng cho
mình, nhưng dù chết dù sống, muốn giết muốn chém cô cũng phải nói một
câu chứ.
Hàn Thuật đành lề rề bước lại sau lưng Cát Niên, do dự mấy lần mới lắp
bắp thốt ra một câu không đầu không cuối, “Em xem… chuyện này… làm
thế nào?” Nói xong anh lại chỉ muốn vả vào miệng mình, đây là câu người
đàn ông nên nói vào buổi sáng hôm sau ư?
“Anh đi đi, về sau đừng tới nữa.” Giọng Cát Niên đều đều không nghe
ra chút cảm xúc.
Hờ… cô định để chuyện này cứ qua như vậy, như thể chưa bao giờ xảy
ra. Xem ra anh lại vượt qua tất cả một cách đáng xấu hổ lần nữa, Hàn Thuật
không rõ mình đang thở phào nhẹ nhõm hay có chút thất vọng. Anh hèn hạ
nghĩ, mình đã vô lại như thế, chẳng có lý do gì để bỏ qua thế cả, sao cô có
thể dùng một câu giải quyết xong như vậy chứ? Cũng chỉ trách bản thân
anh, tối qua, trước khi mọi chuyện xảy ra tất cả vẫn còn viên mãn, hoàn mỹ
là thế, anh thậm chí còn có thể cảm giác mình ở rất gần cô, nào ngờ về sau
ma xui quỷ khiến thế nào lại quậy thành như thế, đang xuôi chèo mát mái,
giờ thì hủy hoại hết rồi. Thái độ cô thế này đã là quá nhân từ, dù anh không
biết liêm sỉ thế nào đi nữa cũng chẳng có lý do gì để ì ra không đi.
“Có thể cho anh rửa cái mặt rồi mới đi không?” Chuyện đã đến nước
này Hàn Thuật cũng chỉ biết nói vậy.
Cát Niên không nói gì, anh bèn đi tìm đồ rửa mặt, cúi đầu lầm lũi bước
ra cạnh vòi nước ngoài sân sau. Vừa bóp được một dải kem đánh răng hoàn
mỹ lên bàn chải, anh nghe thấy ngoài sân có tiếng gọi cửa.