Cô không tránh người khỏi cửa mời Đường Nghiệp vào nhà, cũng
không biết sáng sớm anh bỏ lại người mẹ kế đang cần chăm sóc đến chỗ cô
vì chuyện gì, bèn im lặng đợi anh nói tiếp điều muốn nói.
Đường Nghiệp lại không nói thẳng mục đích đến đây của mình, anh
dùng ánh mắt như đang có điều suy tư quan sát Cát Niên rồi đột nhiên hỏi:
“Cát Niên, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Cát Niên trong lúc vội vã lại vuốt gọn tóc, đuôi tóc còn âm ẩm khiến
lòng dạ rối bời, cô định sờ sờ mặt, lúc trước soi gương không kỹ lắm,
không phải vẫn còn lưu lại dấu vết gì có vẻ khả nghi trên mặt đấy chứ… Cô
nhớ ra rồi, chẳng trách anh cũng cảm thấy có gì bất thường, theo phong tục
địa phương thì hoàn toàn chẳng có lý gì lại đi gội đầu ngay sáng đầu tiên
của năm mới.
Đúng ngay lúc ấy cô nghe có người từ trong nhà bước ra.
“Này, ờm… anh có thể dùng cái khăn lau đầu tối qua không?”
Cát Niên gần như quay phắt đầu lại, không phải cô khao khát được nhìn
thấy Hàn Thuật mà do cô không biết nên đối diện thế nào với thái độ của
Đường Nghiệp lúc này.
Hàn Thuật mặt vô tội đứng dưới mái hiên giơ giơ bàn chải đánh răng,
tóc hơi rối bù, chỉ thiếu mỗi viết rõ ràng bốn chữ “Tôi vừa ngủ dậy” trên
trán. Càng khiến người ta không chịu nổi đó là, trên một bên mặt anh còn
rõ mồn một dấu móng tay cào, dài từ xương gò má đến tận khóe miệng.
Như thể để ứng phó với lời quở trách còn chưa ra khỏi miệng của Cát
Niên, anh hơi mất bình tĩnh nói: “Anh cần thanh minh là không phải anh cố
ý phá đám hai người, em quên là xe anh đỗ ngay ngoài cửa, anh ta còn có
thể không biết sao?”