Anh giải thích xong, câu tiếp theo nói với Đường Nghiệp: “Mẹ nuôi tôi
đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Cát Niên quay đầu lại, thái độ của Đường Nghiệp bình tĩnh hơn cô
tưởng rất nhiều, thậm chí có thể nói là lạnh lùng, thêm vài phần mệt mỏi có
lẽ là kết quả của việc thức thâu đêm trông người bệnh. Anh rất lịch sự trả
lời câu hỏi của Hàn Thuật.
“Vẫn vậy, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng không thể hồi phục
lại như người bình thường trong một sớm một chiều được. Cảm ơn anh đã
quan tâm.”
“Bà cũng là mẹ nuôi tôi mà, cảm ơn cái gì. Lát nữa tôi cũng vào thăm
bà.” Hàn Thuật nói xong liền chỉ chỉ vào nhà, nói rất tự nhiên: “Hay vào
trong ngồi rồi nói chuyện?”
Anh đáp lại sự khách sáo của Đường Nghiệp như thể mọi mâu thuẫn
trong công việc và những gượng gạo trước mắt đều tạm thời không tồn tại,
không chỉ Đường Nghiệp mà ngay cả Cát Niên cũng chợt cảm thấy, anh mở
miệng nói như vậy như thể chính anh mới là chủ nhân của căn nhà này,
những người còn lại đều chỉ là khách không mời.
“Không cần đâu, tôi nói vài câu rồi đi ngay.” Đường Nghiệp lập tức trả
lời không do dự.
Cát Niên xoay người qua một bên nói: “Anh vào đi, ngoài này lạnh.”
Đường Nghiệp không động đậy. Tình cảnh lúc này, quang cảnh trước
mặt, không nói nổi kỳ dị đến nhường nào, dường như mọi thứ đều đang
nhầm chỗ.
Tiếng pháo nhà chú Tài nổ đùng đoàng, đây là tập tục truyền thống, năm
mới ngủ dậy việc đầu tiên là mở cửa đốt pháo, có ý “mở cửa đón hên.” Hàn
Thuật đột nhiên vỗ vỗ đầu như vừa nhớ ra chuyện gì, anh hỏi Cát Niên: