“Em không mua pháo à, cái này vẫn phải cần chứ, đốt pháo đuổi hết xui
xẻo năm cũ. Hay là để anh sang nhà chú Tài mua luôn.”
Anh nói rồi liền quay đi cất bàn chải đánh răng, sau đó hấp tấp bước
nhanh về phía nhà chú Tài. Chẳng ai tỏ ý kiến gì khác trước hành động này,
dường như những người có mặt đều thấy thở phào nhẹ nhõm trước sự vắng
mặt tạm thời của anh.
Hàn Thuật đi xa rồi, trước cổng chỉ còn lại Cát Niên và Đường Nghiệp.
“Hôm qua anh thất hẹn thật áy náy quá.” Đường Nghiệp vẫn đứng
nguyên chỗ cũ nói.
Cát Niên đã từng nghĩ tới việc giải thích, cô vốn muốn nói với Đường
Nghiệp, Hàn Thuật bị đuổi ra khỏi nhà nên mới để anh ở lại đây một đêm.
Đây vốn là một phần của sự thật, nhưng nếu nói ra lại có khi thành giấu đầu
hở đuôi. Đã không thể nói rõ, chẳng bằng không nói cho xong.
“Đừng nói thế, chuyện của anh quan trọng hơn.” Cô cúi đầu, mái tóc
còn ẩm rũ xuống, càng khiến khuôn mặt nhỏ đến đáng thương.
Anh đã không có ý vào nhà, cô cũng chẳng nhiệt tình mời nữa, cả hai
người đều ít nói bèn đứng im lặng trước cổng, khó khăn lắm mới mở miệng
lại người này nói người kia cũng nói. Anh và cô gần như cùng lên tiếng
một lúc.
“Cậu ấy vẫn rất bền lòng với em.”
“Giờ anh ổn không?”
Rồi họ dường như lại đều không nghe thấy câu nói của nhau, cùng đờ
người ra.