“Cát Niên, em có nhà không?”
Giọng nói này ngoài Đường Nghiệp ra còn có thể là ai?
Đương nhiên Cát Niên cũng nghe thấy, cô đứng thẳng người dậy, chải
chải mái tóc còn âm ẩm theo bản năng, xem ra có vẻ cũng không biết xử trí
thế nào.
Tiếng gọi cổng vẫn tiếp tục vang lên, Cát Niên thừ người không động
đậy.
Hàn Thuật đoán lúc này chắc hẳn cô đang có ý bịt tai che mắt giả như
không có nhà, bèn “tốt bụng” nói: “Cần anh ra mở cửa không?”
Câu này quả nhiên có tác dụng, Cát Niên lập tức quay người lại giữ chặt
anh, mặt đỏ ửng đầy khả nghi.
“Anh đứng im.”
Cô bỏ khăn lau đầu xuống, vội vàng lên tiếng trả lời rồi bước ra cửa.
Người đến quả nhiên là Đường Nghiệp, trên người anh vẫn mặc bộ quần
áo hôm qua đi đón Cát Niên và Phi Minh, dưới cằm hiện rõ mấy sợi râu lún
phún, có lẽ anh đã trực bên giường bệnh dì Thái đến tận bây giờ, người võ
vàng tiều tụy, chỉ duy có đôi mắt vẫn vô cùng tỉnh táo.
Cát Niên mở cổng, cô đứng trước cổng đưa tay vuốt gọn phần tóc bên
tai, hỏi: “Anh đến sớm thế?”
Đường Nghiệp gật đầu, cười cười: “Chúc mừng năm mới.”
Đúng rồi, hôm nay là sáng mùng Một Tết. Cát Niên như vừa tỉnh cơn
mê cũng đáp lại một câu: “Chúc mừng năm mới.”