hiện thực. Vốn dĩ mẹ có hy vọng, đợi sức khỏe con bé ở một trạng thái
tương đối ổn rồi sắp xếp phẫu thuật, có thể giảm bớt tối đa nguy hiểm trong
ca mổ, nhưng giờ xem ra không đợi được nữa rồi.”
Hàn Thuật hoang mang hỏi dồn: “Vậy tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật
là bao nhiêu?”
Bác sĩ Tôn nói: “Phẫu thuật não đương nhiên tồn tại nguy hiểm, hơn
nữa với tình trạng của cô bé bây giờ, bất kỳ một sự cố nhỏ nào cũng có thể
dẫn đến hậu quả đáng sợ, còn về cái gọi là tỉ lệ, không xảy ra thì là 0%, xảy
ra thì là 100%.”
Hàn Thuật không thể không nghĩ đến nụ cười tươi tắn rực rỡ của Phi
Minh khi ở bên mình, càng nghĩ càng thấy đau như bóp nghẹt tim, những
phán đoán tàn khốc và khách quan của mẹ càng khiến anh thấy hoàn toàn
bất lực.
“Con không thể để cô bé chết trên bàn mổ, mẹ, mẹ nói cho con biết chỗ
nào có bác sĩ giỏi hơn, trong nước không có thì nước ngoài, con không thể
để cô bé chết.”
Bác sĩ Tôn không tức giận trước việc con trai lòng dạ rối bời nghi ngờ
và phủ nhận hoàn toàn năng lực của mình, ngược lại, bà vẫn dịu dàng nhìn
Hàn Thuật, dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất nói: “Nếu vậy có thể cô bé sẽ
không chết trên giường bệnh mà chết trên đường đi.”
Hàn Thuật ôm mặt cúi gập người.
“Vừa rồi mẹ nói là kết quả xấu nhất, con có thể nghĩ theo chiều hướng
tốt hơn, trong lúc này cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Đừng tự làm khó mình,
con trai.” Bác sĩ Tôn xoa xoa mái tóc ngắn của con.
“Con coi cô bé như con đẻ của mình.”