“Khắp nơi đều có khách sạn, sao không có chỗ ở chứ?” Hàn Thuật cười
khan mấy tiếng, nhưng làm gì có ai hiểu con bằng mẹ, chút tâm tư của anh
sao có thể qua nổi mắt bà, huống chi anh còn muốn tự gạt mình đưa tay lên
che vết thương rõ mồn một trên mặt.
“Mặt con sao thế này?” Bác sĩ Tôn trong lòng sao có thể không nghi
ngờ, con trai bà quý nhất là khuôn mặt, hồi bé bị bố đánh đau, thằng bé vừa
ra sức giãy giụa vừa gào lớn: ‘Đánh thì đánh, đừng đánh vào mặt! ’ Động
thủ trên mặt nó chẳng khác nào vuốt răng trong miệng hổ. Lần này lại bị
cào đến kêu cũng không dám kêu một tiếng, không cần đoán cũng biết là ai
làm, nhưng thằng con trai cưng của bà đã làm “việc tốt” gì để khiến một cô
gái ôn hòa dịu dàng là vậy ra tay mạnh như thế này, nghĩ đến đây bà không
dám nghĩ tiếp.
Bác sĩ Tôn trách: “Con thật vớ vẩn quá!”
Quả nhiên Hàn Thuật đỏ mặt tía tai không nói nổi câu nào.
Bác sĩ Tôn than thở: “Mấy bố con con ấy, hai chị em lại được cả thêm
bố, đều xấu tính hệt nhau, không người nào khiến mẹ khỏi lo. Con không
phải trẻ con nữa, còn làm mấy chuyện không chừng mực ấy cẩn thận hủy
hoại cả bản thân, đến lúc ấy đến chỗ khóc cũng không có đâu.”
Hàn Thuật đi ra khỏi phòng làm việc của mẹ, quay lại phòng bệnh xem
Phi Minh và Cát Niên. Trên người Phi Minh nối đủ mọi dây dợ máy móc,
nhưng trạng thái có vẻ đã ổn định lại, đang thì thầm nói chuyện với Cát
Niên. Hàn Thuật bước vào đúng lúc nghe được cô bé nói: “Không nhìn
thấy cũng có cái hay, cháu không phải nhìn thấy bộ dạng mụn rỗ sau này
của Lý Đắc nữa, người ta nói con trai hồi nhỏ đẹp trai thì sau này lớn lên sẽ
trở nên rất xấu, rất xấu...”
Cô bé nói có vẻ rất thản nhiên, nhưng lại gần mới thấy hai bên quai hàm
đầm đìa nước mắt. Hàn Thuật cũng giống như Cát Niên, thà nhìn cô bé mặc