sức khóc lóc om sòm như hồi mới vào viện, cô bé có quyền thất thường
ương bướng, có quyền gào khóc trút bỏ u uất trong lòng, còn hơn là bộ
dạng lúc này. Cô bé bình tĩnh như vậy chỉ khiến trái tim những người đứng
nhìn bên cạnh như muốn vỡ vụn.
Ngồi cùng hai cô cháu một lúc, Hàn Thuật mới nhớ ra cả ba người từ
sáng còn chưa ăn gì, bây giờ đã đến chiều, bèn định ra ngoài kiếm chút đồ
ăn. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, anh đã bất ngờ nhìn thấy một người phụ
nữ ngồi lặng im trên chiếc ghế gần nhất, đó là Trần Khiết Khiết.
Hàn Thuật không biết cô ta đã tới được bao lâu, cũng không biết vì sao
cô ta chỉ ngồi ngoài cửa. Trần Khiết Khiết nhìn thấy anh không có vẻ gì
ngạc nhiên, thậm chí còn gật gật đầu.
“Chào anh, Hàn Thuật.”
Hàn Thuật lúc này đã chẳng còn màng đến phong độ, đứng chặn ngay
trước cửa lạnh lùng đáp, “Chào ma nữ! Cô âm hồn vất vưởng còn đến đây
làm gì?”
Trần Khiết Khiết điềm nhiên nói: “Tôi đến thăm con gái tôi.”
Hàn Thuật bị thái độ của cô ta làm cho tức điên, “Con gái cô? Thôi đi,
cô tự vấn xem mình có đáng làm mẹ không?”
Trần Khiết Khiết cũng đã đứng lên, “Có cần tôi cho anh xem giám định
ADN không?”
Hàn Thuật hết chịu nổi, “Cho tôi xem? Cô có quyền gì mà dám tiến
hành giám định ADN khi không có sự cho phép của người giám hộ con bé?
Hơn nữa, chỉ dựa vào một tờ giấy muốn đưa con bé đi, không dễ thế đâu!
Nếu tôi là cô tôi sẽ biết điều một chút, muốn biến mất thì biến mất triệt để,
hà tất phải đến đây cho người ta ghét.”