Trần Khiết Khiết không hề tức giận, dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý
cho mọi lời trách mắng, hơn nữa trước nay cô là người đã ra đi thì sẽ không
quay đầu, chẳng bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì. Cô nhìn Hàn Thuật
nói: “Anh ghét hay không ghét tôi không quan trọng, quan trọng là tôi
muốn ở cùng con gái tôi.”
“Cô nghĩ con bé là con mèo con cún chắc, lúc không cần thì vứt sang
bên, lúc nhớ thì qua nhìn mấy cái? Vốn dĩ cô không có tư cách đến thăm
con bé.” Hàn Thuật lộ vẻ khinh khi.
Trần Khiết Khiết trả lời rành rọt từng câu từng từ: “Tôi không nói tôi
đến thăm con bé, tôi muốn nhận lại con gái tôi, sau này sẽ không để nó xa
tôi nữa.”
Cô bình tĩnh thậm chí còn thật thà nêu ra yêu cầu mà Hàn Thuật cho là
quá vô liêm sỉ, như thể đang thách thức cực hạn nhẫn nại của anh. Hàn
Thuật bước khỏi cửa căn phòng bệnh mấy bước, cười mỉa mai, “Để tôi
đoán xem, sắp chẳng sống được ở nhà họ Chu nữa rồi, cô đã đến nước phải
định nhận lại con riêng rồi bán con bé để mưu sinh? Hay là công tử nhà họ
Chu các người chịu bị cắm sừng, thu nạp con kẻ khác? Nói vậy thì hai
người quả đúng là một đôi trời sinh đấy.”
Đối diện với những lời chanh chua cay nghiệt của Hàn Thuật, Trần
Khiết Khiết chỉ nắm chặt chiếc túi trên vai, “Hàn Thuật, tôi cảm ơn mọi
việc anh đã làm cho Phi Minh, đương nhiên càng cảm ơn Cát Niên. Vì vậy
tôi mới đợi ở ngoài, không muốn làm phiền hai người quá nhanh. Nhưng
tôi không biết cuộc sống của Phi Minh còn được bao lâu nữa, tôi không thể
đợi quá lâu. Coi như tôi nợ Cát Niên, nhưng đứa trẻ nằm trong kia là do tôi
sinh ra, chính tôi mới là mẹ đẻ con ruột, đây không phải là điều tôi muốn
chối bỏ là chối bỏ được.”
Hàn Thuật không thèm đôi co với cô nữa, quẳng lại một câu, “Cô muốn
nhận đứa bé thì gặp nhau ở tòa. Tôi nói cho cô biết, cô đừng mong bắt nạt