Đương nhiên cũng không thể trách Phi Minh, đối với một đứa trẻ không
biết mình còn bao nhiêu thời gian, mỗi giây mỗi phút còn lại đều rất quý
báu, quý báu đến nỗi cô bé không nỡ dùng hận để trách người mẹ năm đó
đã vứt bỏ mình, cô bé chỉ muốn yêu, không chờ nổi tranh đấu từng giây
từng phút để yêu.
Cát Niên đứng dậy đi ra ngoài cửa, Hàn Thuật và Trần Khiết Khiết tranh
cãi đang đà khốc liệt vừa nhìn thấy cô liền dừng lại rất tự nhiên.
“Em nói có nực cười không, cô ta cho rằng cái gì cũng chỉ cần cô ta nói
là xong, cô ta chưa nuôi dưỡng Phi Minh nổi một ngày mà lại cứ nghĩ Phi
Minh sẽ đi cùng cô ta?” Hàn Thuật nói với Cát Niên, giọng nói như không
thể cảm thấy hoang đường hơn được nữa.
“Cô ấy nói thật đấy, Hàn Thuật, Phi Minh muốn ở cùng cô ấy.”
Hàn Thuật không ngờ câu nói này có thể thốt ra khỏi miệng Cát Niên
bình tĩnh đến vậy, vì sao anh lại trở thành kẻ duy nhất không thể tiếp nhận
sự thật trước mắt này?
Cát Niên hít một hơi thật sâu rồi quay sang Trần Khiết Khiết, “Con bé là
con cô, không ai có thể đưa đi được. Nhưng giờ nó đã ốm thế này, có tranh
giành cũng chẳng có nghĩa lý gì, mọi chuyện để con bé chuyển biến tốt rồi
nói.”
Trần Khiết Khiết lạnh lùng, kiên cường đối diện với Hàn Thuật nhưng
trước mặt Cát Niên lại đỏ ửng tròng mắt, “Cảm ơn cậu! Nhưng từ hôm nay
trở đi, tôi sẽ đến chăm sóc Phi Minh.”
Hàn Thuật nhận rõ hiện thực trước mắt mà không dám tin, anh không
sao lý giải nổi, tiếp tục chất vấn: “Phi Minh muốn cùng cô ta, vì sao chứ,
mẹ ruột chưa từng gặp mặt có thể quan trọng hơn một người đã nuôi dưỡng
con bé mười một năm trời ư?” Nói rồi anh quay sang lườm Trần Khiết
Khiết, “Rốt cuộc cô đã giở trò gì, cô đã nói gì với con bé?”