Trái tim cô bé quá đơn giản, nhưng lại dễ dàng cảm nhận sự thuần túy
hơn những người lớn.
“Em không thể để cô ta ức hiếp được.” Hàn Thuật phẫn nộ bất bình cho
Cát Niên.
Cát Niên cúi đầu nói: “Em vốn đã chẳng có quan hệ máu mủ gì với Phi
Minh, giờ mẹ đẻ con bé đã xuất hiện rồi, em… cũng coi như em trút được
gánh nặng, đối với mọi người đều tốt cả.”
Giọng cô bình thản, mặc nhiên, không hề có ý định giấu giếm Phi Minh
đang ở bên trong, tiếp đó cô nói với Trần Khiết Khiết: “Cậu vào thăm con
bé đi, nó vẫn đang đợi cậu. Đợi lát nữa bác sĩ sẽ có dặn dò, lúc đấy cậu
cùng đi với tôi luôn.”
“Cô….” Hàn Thuật nhìn Trần Khiết Khiết đi vào phòng bệnh, không
biết phải làm sao, cuối cùng chỉ có thể giậm chân, chỉ vào Cát Niên nói,
“Em bảo anh phải nói thế nào đây?”
Cát Niên ngăn Hàn Thuật đang không cam lòng phó mặc cho Trần
Khiết Khiết dễ dàng đoạt được đứa bé dừng lại: “Sao anh cứ phải nói gì
chứ?”
Thực ra cô hoàn toàn có thể khiến màn kịch này thêm khốc liệt, thảm
thương hơn nữa, nhìn nhau khóc ròng, không nỡ rời xa, ôm ấp dặn dò, giở
lại chuyện cũ, khóc lóc xin lỗi, trách cứ lẫn nhau… đều không phải chuyện
khó. Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì, ngoài việc khiến mọi người có vẻ
càng thêm đau khổ, càng thêm đáng thương, đau lòng, mà những thứ ấy Cát
Niên đã chịu quá đủ rồi. Quan trọng hơn là, quá trình gian nan này vẫn chỉ
hướng về một kết quả, người nên đi thì vẫn sẽ đi, bởi đây là lựa chọn của
riêng Phi Minh.
.