ngày Tết cũng không tiện làm phiền bạn bè, Hàn Thuật đành tìm một khách
sạn vắng khách ở tạm mấy ngày.
Mấy ngày không qua, Cát Niên đã quét dọn đám cành khô lá héo với
giấy pháo đỏ gọn gàng sạch sẽ. Nhưng cũng không hiểu vì sao, Hàn Thuật
nhìn mảnh sân càng trống trải sau khi được thu dọn gọn gàng lại thấy nó
thiếu đi gì đó so với mấy ngày trước. Có lẽ vì Phi Minh cũng đã đi rồi, nơi
vốn thiếu hơi người này lại càng giống một thành trì bỏ không.
Cát Niên không hề chào hỏi anh, Hàn Thuật tự tìm nước uống, cốc nước
mát vừa xuống bụng, đến dạ dày cũng phải co giật vì lạnh. Anh vốn định
tìm chủ nhà nói, không nên sống qua ngày thế này, trời đang đại hàn, tốt
xấu gì cũng phải đun chút nước ấm chứ, lạnh chết người khác không nói
làm gì, cẩn thận bản thân biến thành người tuyết lúc nào cũng không hay.
Nào ngờ đặt cốc nước xuống nhìn quanh đã chẳng còn thấy Cát Niên trong
phòng khách.
Anh tìm ra mảnh sân sau của ngôi nhà, quả nhiên thấy cô ở đó, ra là
những hạt mưa bay nghiêng vào mái hiên đã làm ướt hết bát hương trên
khám thờ, nhìn từ phía sau, cô đang lấy tay phủi đám tro bụi trong bát rồi
tìm diêm thắp lại hương.
Hàn Thuật lầm bầm trong lòng, đã thời đại nào rồi mà cô còn bày trò mê
tín thế này, thật khiến người ta không biết nên nói gì nữa. Nhưng hình như
trước đây rất lâu cô đã bắt đầu đặc biệt tin vào mấy chuyện số mệnh quỷ
thần này rồi.
Hàn Thuật bước lên phía trước, muốn xem xem Cát Niên đang vái thần
phương nào, là Thổ địa Công công, Quán âm Bồ tát, Ngọc hoàng Đại đế
hay là Táo công? Không chỉ cung phụng những ngày mồng Một và rằm,
cơm tất niên cũng phải để ngài thưởng lãm trước rồi mới đến lượt đám
người phàm đói bụng, ngay đến cả một ngày chẳng là ngày gì như hôm nay