Trần Khiết Khiết cúi đầu hồi lâu, trong khoảnh khắc rơi lệ, cô khẽ bật
cười.
Đúng lúc Hàn Thuật đẩy Phi Minh đến bên xe, bọn họ đều nhìn thấy
một người đàn ông bế một đứa bé đứng đợi mãi nơi đầu con đường nhỏ.
Dáng anh ta ôm đứa bé còn gượng gạo chưa quen, chẳng cần đến gần Cát
Niên cũng có thể đoán ra vết cào trên mặt anh ta nhất định còn chưa lành
sẹo. Không biết anh ta và Hàn Thuật liệu có vì khuôn mặt của đôi bên mà
đồng bệnh tương lân?
Cát Niên một mình bước vội khỏi ô của Trần Khiết Khiết. Có lẽ cô và
Trần Khiết Khiết mãi chẳng có thể trở lại làm bạn, nhưng cô thà để chiếc vé
tàu đã mất chẳng bao giờ thuộc lại về mình có thể chở một người khác đi
càng xa càng tốt.
Trần Khiết Khiết đứng sau Cát Niên nói gấp: “Cát Niên, niềm vui không
khó vậy đâu, khi anh ấy nằm ngủ bên cạnh, hãy tự nói với mình, giả như
anh ấy cũng chết rồi, giả như anh ấy cũng sẽ không tỉnh dậy nữa, cứ nghĩ
như vậy rồi nhận ra mình cũng sẽ buồn – hóa ra kiếp này không chỉ có một
người có thể khiến mình buồn đến vậy, may sao, anh ấy vẫn có thể tỉnh lại.
Đến lúc đó cậu sẽ nhận ra, thật vậy, một đời dài là thế, cầu chút niềm vui và
an ủi hoàn toàn không khó thế đâu.”
Chu Tử Dực đề nghị tự mình lái xe đưa Trần Khiết Khiết và Phi Minh
về bệnh viện, Cát Niên cũng không phản đối, bèn chia tay gia đình họ giữa
ngã ba. Cả nhà Trần Khiết Khiết quay lưng lại phía hai người, có lẽ vì cuộc
xô xát trước đây, dáng vẻ bọn họ còn rất gượng gạo, một lúc sau, Chu Tử
Dực đưa tay kéo Trần Khiết Khiết, không ngờ bị Trần Khiết Khiết cho một
cái tát trời giáng, anh ta lệch mặt về một bên, lập tức cũng giơ cao tay
mình, nhưng cánh tay hạ xuống lại rất nhẹ, nhẹ như thể chỉ là lau vệt nước
mắt trên má người vợ. Trần Khiết Khiết gạt tay anh, rướn người lại xem
đứa bé đang được anh bế trong tay, rồi cũng khe khẽ ôm lấy chồng, tay hai
người không còn rời nhau nữa.