Đối với hai người, đây là một sự thực quá hiển nhiên, chẳng ai cần phải
vờ giả dối.
“Mình chỉ có thể xin lỗi, bởi có lấy gì cũng chẳng thể bù đắp nổi, vì vậy
mình không mong cậu tha thứ.”
“Tôi hỏi cậu một chuyện.” Cát Niên nhìn Trần Khiết Khiết, hai người
cao xấp xỉ nhau, ánh mắt ngang bằng.
“Trong mười một năm nay, cậu có lúc nào rất vui không?”
Trần Khiết Khiết ngẫm nghĩ rồi chọn cách thành thật gật đầu. Cô từng
nghĩ mình đã chết theo Vu Vũ, nhưng như cô đã nói, một đời quá dài, dài
đến nỗi rất nhiều thứ có thể được âm thầm lấp đầy. Sau khi Vu Vũ ra đi,
cuộc sống về sau của cô không phải chưa từng hạnh phúc, cô không lừa dối
nổi bản thân, cũng không lừa dối nổi tấm gương đang phản chiếu lại chính
mình là Tạ Cát Niên.
Cát Niên nghe xong đáp án này chỉ nói một câu: “Vậy cũng tốt.”
Coi như cũng có một người từng được vui. Dù cho Trần Khiết Khiết có
áy náy xin lỗi thế nào cũng đều không thể đổi lại những năm tháng Cát
Niên đã mất. Cát Niên không định tha thứ cho Trần Khiết Khiết, cũng
không định để người khác thấy mình lương thiện thế nào, chỉ là mất đi rồi,
có thể đổi lại thứ gì cũng tốt. Cũng như cô đánh mất chiếc vé tàu của một
hành trình cố định nào đấy trong cuộc đời, cô cũng chẳng đến kịp giờ đã
định, nhưng nhiều năm sau mới được biết, có người đã từng nhờ chiếc vé
tàu nhặt được ấy mà nhân duyên trùng hợp đến được đúng nơi cần đến, cô
hà tất phải hận người may mắn hơn mình ấy?
Không phải Khiết Khiết, mà là cô, Cát Niên sớm đã biết, đó là kiếp nạn
trong số phận, bọn họ đều ở trong kiếp nạn ấy, giờ nhìn lại, chí ít cũng có
một người vui vẻ trải qua, mấy năm đó không thể quay lại, nhưng cũng coi
như chẳng hoài phí uổng công.