mộ cô quạnh. Đứng trên lớp cỏ khô, Cát Niên nhường vị trí lại cho mẹ con
Trần Khiết Khiết còn mình chỉ đứng từ xa. Một cảm giác rất kỳ lạ, bất kể
đã từng là người quen thuộc thân thiết nhường nào, ngôi mộ của anh vẫn cứ
xa lạ và lạnh lẽo. Cô thậm chí không cảm thán, không bi thương, bởi Tiểu
hòa thượng trong lòng cô trước sau chưa từng có cách nào liên quan đến
nơi này.
Cát Niên ngắt một chiếc lá trên cái cây cao ngang tầm với cô, chờ đợi
Trần Khiết Khiết và Phi Minh đang lầm rầm trước ngôi mộ. Cái cây này đã
bị mưa làm ướt, chiếc lá xanh mướt còn vương mấy giọt mưa, đây là cảnh
thường thấy men theo con đường đi học của cô và Vu Vũ. Sức sống tươi
mới trong ký ức cô và quang cảnh hoang vắng thê lương trước mặt quả
khác biệt như trời và đất.
“Không biết nhìn bố thế nào, cũng may lúc còn nhìn thấy con đã nhìn
được mẹ.” Đứng cách vài bước chân, Cát Niên nghe tiếng Phi Minh thấp
thoáng vẳng lại. Cát Niên không muốn quấy rầy cuộc đoàn tụ cả đời mới có
một lần của gia đình ấy, cũng chính lúc này, cô mới hiểu ra, trong một thế
giới nhỏ khác, từ đầu tới cuối, cô cũng chỉ là một người ngoài cuộc không
hơn không kém.
Trần Khiết Khiết không nói câu gì, cứ ngồi uổng công định dùng tay
nhổ hết đám cỏ dại, cành cây trên mộ, nhưng những thân cây nhỏ mọc trên
ấy dẻo dai hệt như cổ tay người, chỉ dựa vào sức người hoàn toàn không thể
nhổ bỏ hết trong một lúc.
Hàn Thuật đẩy chiếc xe lăn của Phi Minh, không biết vì sao trước khi
rời đi Cát Niên dường như thấy môi anh thoáng mấp máy, không hiểu đang
tự nhủ điều gì.
Hàn Thuật đẩy Phi Minh đi ngang qua Cát Niên, ánh mắt anh không
giấu nổi lo lắng quan tâm, anh hỏi: “Em thật không cần lại xem thế nào
sao?”