Trần Khiết Khiết vẫn ở lại, cô rốt cuộc không nhổ nổi cái cây nhỏ mọc
trên mộ, nhưng khi đành từ bỏ, bàn tay vuốt ve lần cuối cùng lên thân cây
nhỏ lại hết sức dịu dàng, hệt như đang vuốt ve thân thể người tình. Cát
Niên có thể nhìn thấy những vết thương bị lá cỏ cứa vào trong lòng bàn tay
cô.
Trần Khiết Khiết nói trước mộ Vu Vũ: “Em nói sẽ hận anh một đời,
nhưng không ngờ một đời lại dài như vậy. Phi Minh bị ốm, nếu anh trên
trời có linh xin hãy phù hộ mẹ con em, để con sớm khỏe lại, anh hãy ở đó
đợi hai mẹ con; nếu như con bé thật sự ra đi, vậy hai người hãy cùng đợi
em. Rồi sẽ có ngày chúng ta được cùng bên nhau, kiếp này không được rồi,
kiếp sau em không cho anh thất hẹn nữa…”
Cát Niên cúi đầu, buông tay, chiếc lá liền rơi xuống.
Vu Vũ, ngay đến kiếp sau, anh cũng không phải là của cô.
Cô lắc đầu đáp lại câu hỏi của Hàn Thuật.
Lúc trở về, mưa vẫn rơi lất phất. Phi Minh không được dính nước mưa,
Hàn Thuật dùng một chiếc ô to che cho cô bé, bước đi rất nhanh. Cát Niên
bước theo phía sau cách một quãng xa, được một lúc chợt thấy khung trời
trên đỉnh đầu được che phủ, hóa ra Trần Khiết Khiết đang cầm ô sánh vai đi
bên cô.
Lúc đầu hai người đều không nói gì. Đến khi thấy chiếc xe của Hàn
Thuật đỗ trước ngã ba, Trần Khiết Khiết mới dừng lại: “Cát Niên, xin lỗi
cậu! Mấy năm tù ấy vốn phải là mình ngồi.”
Cô cầm chiếc ô hoa duyên dáng, ánh nắng xuyên qua lớp vải mỏng trên
ô, để lại bóng râm hình thù kỳ lạ trên người bọn họ, không khí đầy mùi ẩm
ướt.
“Đúng, cậu nói không sai.”