“Ui dào, đừng nói là thêm mấy ngày, còn ở đấy thêm một ngày mình
đến điên mất. Tiền đã đem về đó rồi, mình cũng sắp quên mất bọn họ trông
thế nào, vì vậy mới nhân dịp Tết mọi người tề tựu đông đủ về thăm một
chút, lưu lại ấn tượng trong đầu, có nói gì thì kiếp này cũng là người nhà,
về sau không biết lúc nào mới có thể gặp lại.” Bình Phượng nói.
Tuy đã sớm biết chuyện giữa cô và gia đình nhưng không khí ngày Tết
đang vui vẻ thế này đột nhiên nghe mấy lời đoạn tuyệt quan hệ đó của cô,
Cát Niên cũng cảm thấy dường như có gì không đúng. Hơn nữa em trai em
gái của Bình Phượng cũng có mấy người đang đi học hoặc đi làm trong
cùng thành phố, dù thế nào cũng không thể đến nước không biết lúc nào
mới gặp lại được.
Cô trách: “Đừng nói như sắp xa nhau như thế, nghe mà khiến người ta
sợ kinh lên được.”
“Bị mình dọa chết khiếp rồi hả?” Bình Phượng cười nghiêng ngả, cười
xong cô cúi đầu lục mấy thứ đặc sản đem theo, chỉ là mấy loại măng khô,
cải khô nhưng Cát Niên thích nên cô vẫn luôn ghi nhớ. Cô đẩy hết đống đồ
đến trước mặt Cát Niên, nói: “Đặc biệt mang nhiều thêm một chút, chẳng
đáng bao tiền, nhưng sau này cũng khó mà cho cậu mấy thứ này được nữa.”
Đến lúc này Cát Niên không thể bình thản được nữa, cô nhẹ nhàng giữ
lấy cánh tay Bình Phượng đang đẩy đồ, nghiêm mặt hỏi: “Bình Phượng,
cậu nói thật xem, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Bình Phượng ngừng lại, chớp chớp mắt, Cát Niên nhìn thấy nước mắt
lại càng sốt ruột, “Nói đi, xảy ra chuyện gì rồi?”
Bộ dạng Bình Phượng rất kỳ lạ, cô vừa lắc đầu vừa lau khóe mắt, nhưng
không hề đau khổ, như thể rơi nước mắt chẳng qua chỉ là một kiểu cảm
thán, thậm chí còn có vài phần vui mừng.