“Cát Niên, mình nghe cậu, định không làm cái nghề này nữa, mình đã
tìm được một người đàn ông chấp nhận mình rồi, anh ấy muốn đưa mình
đi, vì vậy mình chuẩn bị cùng anh ấy rời khỏi nơi này. Người nhà chẳng nói
làm gì nữa, các thứ khác mình cũng chẳng có gì đáng lưu luyến, chỉ có chút
không nỡ xa cậu.”
Lẽ ra Cát Niên nên mừng cho bạn, cô vẫn luôn mong Bình Phượng có
thể sống tốt, giờ Bình Phượng nói đã tìm được một nơi chốn, nhưng lòng
Cát Niên lại thấy hoang mang, không chỉ bởi lời cáo biệt của Bình Phượng
khiến cô có chút bất ngờ mà càng vì một số điều chưa rõ ràng khiến cô bất
an.
“Mình… trước nay chưa hề nghe cậu nhắc đến người đó.”
Bình Phượng cúi đầu xuống.
Đáp án Cát Niên không muốn thấy nhất lại đang dần dần hiện ra trên
mặt nước, trở nên rất rõ ràng.
Bàn tay đang đặt trên cánh tay Bình Phượng của cô bất giác nắm chặt.
Bình Phượng nói: “Vì mình không biết nên mở lời thế nào với cậu.”
“Lẽ nào người cậu nói thật sự là Vọng Niên?” Cát Niên run run hỏi, cô
thực sự muốn mình đoán sai, càng hy vọng Bình Phượng sẽ lập tức phủ
nhận.
Nhưng Bình Phượng dường như khẽ gật đầu.
“Cậu là người thông minh, mình biết cậu nhất định đã sớm có dự cảm.”
Cát Niên chậm chạp thu tay lại. Cô đã có cảm giác giữa Bình Phượng và
Vọng Niên có gì đó, nhưng cô không nói gì, không muốn bạn khó xử, và