“Mình không muốn giấu cậu nữa, mình quen anh ấy gần ba năm rồi, cậu
còn nhớ năm đó cậu dẫn Phi Minh về nhà bố mẹ đón Tết, kết quả bị họ
mắng chửi đuổi ra khỏi nhà không? Mình thấy tức thay cậu, dựa vào cái gì
mà từng ngồi tù thì không phải là con gái họ chứ, bố mẹ cậu bảo thủ cố
chấp thì cũng thôi, nhưng Tạ Vọng Niên lại còn tiếp tay cho bọn họ bắt nạt
cậu. Mình tức quá bèn giấu cậu tìm anh ta “lý luận” một lần, mình cũng
không biết về sau sao lại thành ra thế này, anh ấy nói anh ấy thích ở bên
mình, mình cũng không ghét anh ấy, nhưng sao mình có thể ăn nói với cậu
chứ? Hồi quen anh ấy, mình vẫn chưa ra làm riêng mà đang làm trong một
hộp đêm của Thôi Mẫn Hành. Lúc đó Vọng Niên vừa tốt nghiệp trường kỹ
thuật, mình còn giới thiệu anh ấy làm lái xe cho Thôi Mẫn Hành, sau này
anh ấy thi lên cao đẳng, mình cũng ra khỏi hộp đêm, nhưng bọn mình vẫn
luôn giữ liên lạc. Lần đâm vào mình trong ngõ ấy, thực ra là anh ấy lén lái
xe của lãnh đạo đến đó tìm mình, anh ấy không biết cậu cũng ở đó, đó hoàn
toàn là tình cờ, mình cũng chỉ đành giả ngốc. Vốn dĩ cũng không định
nghiêm túc gì với anh ấy, mình nghĩ đợi anh ấy chán mình, chuyện này rồi
cũng cứ thế mà qua đi, mình sẽ mặc kệ. Nhưng Cát Niên à, mình không
ngờ tới là anh ấy thật lòng với mình, giờ anh ấy muốn mình đi cùng anh ấy,
có lẽ cả đời này mình sẽ chẳng còn gặp được một tên tiểu tử ngốc nào như
thế này nữa, mình không lo nghĩ được nhiều đến thế.”
Bình Phượng đứng dậy, “Những điều nên nói mình đều đã nói cả rồi,
mình cũng không mong cậu chúc phúc, những thứ đó đều là hư vô, chỉ cần
cuộc sống nắm bắt được, tiền đếm được và người giữ được bên mình mới
là thật. Cậu tha thứ hay không tha thứ cũng đều như nhau, cả đời này mình
luôn coi cậu là bạn, còn cậu có coi mình là bạn hay không, điều này không
quan trọng nữa. Mình cũng nhớ mình nợ cậu, kiếp này nếu như vận đỏ sẽ
trả lại cho cậu là được. Nói đến đây thôi, mình đi đây.”
Cô vừa định đi, Cát Niên liền đưa tay giữ cô lại, “Bình Phượng, mình
cũng không sợ cậu cười mình, mình đã sớm chẳng còn hy vọng gì vào bố
mẹ mình và Vọng Niên, nói không dứt được cũng chỉ vì chút duyên nợ máu