mủ thôi, vấn đề là Vọng Niên có thể đưa cậu đi đâu, ngoài lái xe ra nó còn
có bản lĩnh gì. Nó trẻ tuổi, có thể bốc đồng, nhưng cậu về sau làm thế
nào?”
Bình Phượng nói: “Không đi cũng không được, với tính khí bố mẹ
cậu… cũng đúng, có lẽ ông bố bà mẹ nào biết con trai mình ở cùng với loại
người như mình cũng đều không thể sống bình ổn. Nhưng cậu yên tâm,
mình và Vọng Niên vừa rồi làm được một vụ lớn, tiền sắp về tay rồi, món
tiền ấy cũng đủ để bọn mình sống một thời gian. Mình không cầu gì phú
quý, chỉ cần một người đối tốt với mình, cuộc sống an nhàn một chút,
không cần trở lại con đường cũ nữa, thế là đủ rồi.”
Bình Phượng nói những lời này, vì sự quan tâm của Cát Niên nên cũng
có chút phấn chấn trở lại, như thể cuộc sống tốt đẹp đang ở ngay trước mắt,
có thể với tay chạm ngay tới được.
Cát Niên vẫn chưa định thần lại. Cô không thân thiết với Vọng Niên,
nhưng cậu em này cô biết, từ nhỏ đã được bố mẹ chiều quen rồi, nó có thể
làm được việc gì? Nó có năng lực gì để trở thành nơi nương tựa của một
người phụ nữ đã dốc hết tất cả những gì mình có như Bình Phượng? Cát
Niên có một dự cảm chẳng lành, cô sợ bọn họ cùng đường liều mạng, cũng
như Tiểu hòa thượng năm đó… Cô đã quá quen với cảm giác lo sợ này,
cũng chỉ có thể van nài, “Bình Phượng, cậu bình tĩnh một chút, tốt xấu gì
nói cho rõ ràng, tiền của hai người từ đâu mà có? Vốn liếng của bố mẹ
mình đã hết từ lâu rồi, Vọng Niên kiếm ở đâu được món tiền ấy, còn nữa,
hai người định đi đâu?”
Vẻ mặt của Bình Phượng bắt đầu trở nên phức tạp, cô tránh ánh mắt của
Cát Niên, “Đừng hỏi nữa, có những chuyện biết nhiều quá không có lợi cho
cậu đâu. Cát Niên, cậu bảo trọng. Nếu như chuyện của mình và Vọng Niên
làm tổn thương cậu…” Cô ngừng lại, vung tay nhanh đến nỗi Cát Niên
muốn ngăn cũng không ngăn nổi, dùng hết sức tự giáng cho mình hai cái
bạt tai, “Xin lỗi cậu.”