cũng là vẫn luôn hy vọng nhỡ đâu chuyện không phải như vậy. Thế nhưng
thực tế lại đi theo một hướng cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.
Vừa nãy Bình Phượng nói gì, Vọng Niên muốn đưa cô đi khỏi thành
phố này?
“Bình Phượng, mình thật sự không hiểu. Vọng Niên nó vẫn chỉ là một
đứa trẻ, quan trọng hơn nữa là, nó ít hơn cậu tận tám tuổi...”
Mặt Bình Phượng cũng đã lạnh đi, cô cười hì hì, “Cát Niên, người khác
nghĩ thế nào mình không quan tâm, mình cứ nghĩ cậu không phải là người
để ý những chuyện đó. Thực ra cậu cũng không phải thật sự không hiểu,
cậu để tâm nhất là khoảng cách tuổi tác giữa mình và Vọng Niên ư? Nói
cho cùng cũng là vì mình làm cái nghề đó. Cậu có thể làm bạn với một con
điếm, nhưng lại không chịu nổi em cậu lấy cô ta!”
“Cậu nghĩ như thế mình cũng không còn cách nào khác.” Mặt Cát Niên
tái mét, cô với Bình Phượng là bạn bè, thậm chí có thể nói là chị em, có thể
trong thâm tâm cô thật sự ích kỷ và đen tối như Bình Phượng đã một lời
bộc toạc, nhưng cô thực sự không sao lý giải cũng không sao tiếp nhận nổi
sự thật động trời là Bình Phượng và Vọng Niên muốn cao chạy xa bay.
Bình Phượng thoáng ủ ê, “Mình đã nghĩ sẽ giấu cậu mà đi, nhưng mình
không làm được, đó không phải việc một người bạn nên làm.” Cô nhìn
thẳng vào Cát Niên, như lại nhìn thấy trong phòng giam mọi người đều
câm lặng năm đó, Cát Niên vì bảo vệ cô mà bị thương nằm cuộn người
dưới sàn, toàn thân be bét máu; mọi người đều khinh cô, các phạm nhân
cùng phòng đem hết mấy công việc phức tạp nhất vứt lên giường cô, chỉ có
Cát Niên làm xong phần việc của mình, lại im lặng làm nốt phần việc của
cô, rồi cả phần việc của người khác… Hai người đã cùng nhau chống đỡ,
trải qua những năm tháng đó. Cô cuối cùng cũng đã tìm được một chàng
trai không ghét bỏ cô, đối tốt với cô, nhưng anh lại là Tạ Vọng Niên.