Bình Phượng nắm chặt tấm thẻ, cô không đẩy tới đẩy lui với Cát Niên
nữa. Cô biết Cát Niên trước nay không phải người làm mấy chuyện khách
sáo bề ngoài. Cát Niên đưa tiền cho cô là đã nhận định cô cần đến số tiền
này hơn mình.
“Toàn là mình cứ nợ cậu thế này thật chán.” Bình Phượng quay đầu đi,
không muốn để Cát Niên thấy bộ dạng mông lung của mình lúc này, cô cố
nở một nụ cười, “Xin cậu đấy, dù gì cũng phải cho mình một cơ hội để trả
lại cậu, để cậu cũng thử nếm mùi nợ nghĩa tình của mình.”
“Rồi sẽ có cơ hội thôi.” Cát Niên cũng gắng cười.
“Đứa bé đó tìm lại được mẹ đẻ cũng tốt, cậu đừng trách mình nói khó
nghe, giữ con bé ở lại cậu cũng khó mà tìm được người tử tế, bây giờ chẳng
ai thích mua một tặng một đâu. Cát Niên, cậu cũng tìm ai đấy tốt mà sống
vui vẻ đi, không có gì mãi mãi cả, đời người chỉ mấy chục năm thôi, đừng
tự làm khổ mình.”
Cát Niên cúi đầu cười, không nói gì.
Bình Phượng huých cô một cái: “Đừng có giả vờ, vừa rồi ai đó cứ lưu
luyến mãi mới chịu rời nhà cậu đấy thôi.”
Cát Niên nói: “Anh ấy dạo qua thôi.”
“Thế sao anh ta không đi chỗ khác mà dạo. Thôi đi, mình lại còn không
nhìn ra đấy à? Nói tóm lại là thế này, cậu đã nhìn thấy con chó động tình
chưa? Trong đầu không còn gì khác, chỉ biết lảng vảng quanh con chó cái
nó để ý – không phải mình chửi người đâu, là mình muốn nói người và chó
thực ra về mặt này cũng không có gì khác nhau, anh ta đã đến nước hận
không thể trèo ngay lên người cậu rồi.”
Bình Phượng mồm miệng toang toác, nói tục nhưng rất thẳng thắn trực
tiếp, Cát Niên khó xử đỏ ửng mặt, “Nói cái gì thế!”