“Cậu khuyên mình, mình cũng khuyên lại cậu, Cát Niên, con người
sống phải hiện thực một chút.” Bộ dạng Bình Phượng nói đạo lý rất kỳ lạ,
nhưng cô nói những lời từ tận đáy lòng, “Trước đây thế nào chúng ta không
quan tâm, mình chỉ biết điều này, cậu xem anh ta, đẹp trai, có tiền, có công
việc tốt, quan trọng nhất là anh ta chịu xoay quanh cậu. Cậu tốt mình biết,
cậu xứng đáng với người như thế, nhưng người khác lại không thấy thế, nói
thẳng ra cậu đừng buồn, trong mắt người khác cậu đã từng ngồi tù, tuổi
cũng chẳng còn trẻ nữa, cậu không tìm được người như vậy nữa đâu!”
Cát Niên cười, “Cậu không phải từng nói muốn mình tìm một người
không liên quan đến quá khứ của mình hay sao?”
“Vấn đề là cậu có người như vậy không?”
Cát Niên nhớ đến Đường Nghiệp giờ đang rơi vào cảnh tù tội lành hung
khó đoán, cô phải thừa nhận Bình Phượng nói không sai, cô không có một
người như vậy.
Cát Niên không muốn đi sâu nghiên cứu về vấn đề này nữa, bèn tiện
miệng nói với Bình Phượng: “Anh ấy giờ tự lo cho mình còn chưa được,
đến chỗ mình kể khổ thôi.”
“Anh ta làm sao? Đúng rồi, mình nhớ cái tên oan đại đầu trước kia cũng
rất có ý với cậu, giờ sao chả thấy bóng dáng đâu thế?” Bình Phượng cuối
cùng cũng nhớ tới Đường Nghiệp. Cô sắp đi rồi, bỏ lại người bạn duy nhất,
cô chỉ có thể giúp Cát Niên liệt kê bất kỳ người đàn ông nào có khả năng
xung quanh.
Cát Niên cười khổ: “Anh ấy càng không thể, hai người họ nói cho cùng
là hai con châu chấu trên một sợi thừng.”
“Người vừa đi họ Hàn, không phải nghe nói ông già anh ta là chánh án
tòa án gì đấy sao, nhà chắc chắn rất có thế lực, theo lý mà nói thì có chuyện
gì mà không san bằng nổi chứ.” Bình Phượng cúi đầu lấy mũi chân vẽ lên