Cát Niên chết đứng, mắt nhìn mấy đường lằn ngón tay dần dần hiện lên
trên gương mặt mộc của Bình Phượng, một nỗi đau xót cũng hiện lên trong
lòng cô. Cô không muốn Bình Phượng và Vọng Niên cùng nhau, nhưng có
cách gì chứ, người muốn đi, trước sau cũng chẳng thể giữ.
“Cậu đợi đã, đừng đi, đợi mình một lát.” Cát Niên chạy vào phòng, rất
nhanh sau đã quay trở ra, Bình Phượng còn chưa kịp nhận biết điều gì đã bị
cô nhét một thứ vào tay. Đó là tấm thẻ Đường Nghiệp đưa cho cô, bên
trong là một món tiền không ít không nhiều. Đường Nghiệp chắc chắn
không muốn nhận lại tâm ý của mình, vì vậy Cát Niên giữ lấy, vốn định
dùng cho Phi Minh, nhưng giờ Phi Minh đã trở về bên Trần Khiết Khiết,
Chu Tử Dực cũng đã vì Trần Khiết Khiết mà chịu tiếp nhận Phi Minh, cuộc
sống và việc chữa bệnh của cô bé đã không còn là vấn đề nữa. Nhà họ Chu
đã mời cho Phi Minh một y tá chuyên đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc cô bé,
Cát Niên thậm chí cũng không cần ngày đêm túc trực trước phòng bệnh
nữa, ra Tết cô đã có thể trở lại cửa hàng đồ vải làm việc, tiền lương đủ để
chi trả cho cuộc sống một mình. Cô không dùng đến món tiền này, nhưng
Bình Phượng có lẽ sẽ cần đến. Tuy Bình Phượng nói sắp có một khoản tiền
lớn được chuyển vào tài khoản, nhưng những ẩn tình giấu sau lời nói mơ
hồ của Bình Phượng khiến Cát Niên có cảm giác mọi chuyện có lẽ sẽ
không thuận lợi như vậy.
“Cậu cầm lấy, không nói đi đâu cũng được, đỡ phải nhớ nhung. Nhưng
nếu như không thể dựa vào Vọng Niên được nữa, chí ít cậu cũng phải có
chút tiền phòng thân. Cầm lấy đi, coi như giữ cho mình một con đường
lui.”
Bình Phượng cười mà như khóc, “Có ai như cậu lại không tin tưởng em
trai mình thế không? Với cả cậu điên đấy à, lúc này Phi Minh đang cần đến
tiền!”
Cát Niên đành nói với Bình Phượng, Phi Minh đã về với mẹ đẻ cô bé
rồi, giờ cô bé đã thuộc một gia đình khác, không đến lượt cô lo nữa.