hại nước. Đã điên rồi thì điên thêm chút nữa cho triệt để có gì là không
được. Cứ coi là đợi thì anh cũng phải đứng trong sân nhà cô đợi cô về.
Cũng may Hàn Thuật chưa từng trễ nãi luyện tập, thân thủ xem như linh
hoạt, độ cao của cánh cổng này chẳng phải trở ngại quá lớn gì với anh, anh
chỉ lo cánh cổng sắt không chịu nổi trọng lượng của mình mà đổ rầm xuống
thì Cát Niên quay về thể nào cũng mắng anh.
Khi anh thuận lợi đáp xuống mảnh sân, ngoài chiếc áo len mỏng sáng
màu và hai bàn tay bị vương gỉ sắt ra mọi thứ đều ổn, anh tiếp đất rất nhẹ,
không hề làm kinh động bất cứ ai. Mặt trăng đã lên, mảnh sân nhỏ không
đèn xem ra cũng không quá tối, cây tỳ bà đã rụng hết lá đứng im lìm dưới
ánh trăng, Hàn Thuật mừng rỡ thấy chiếc ghế tre trước đây Cát Niên đặt
dưới mái hiên vẫn chưa được chuyển vào, là trời giúp ta, anh cũng chẳng
khách khí bước thẳng tới ngả người lên ghế, ngắm nhìn đám mây bị ánh
trăng phân thành quầng tán, tưởng tượng ngày thường cô cũng một mình
ngồi dưới mái hiên thế này.
Mắt cô sẽ nghĩ gì.
Lòng cô sẽ nghĩ gì.
Rồi anh nhắm mắt, dường như làm vậy có thể cảm thấy hơi thở của cô.
Đúng lúc anh vừa thả người vào không khí hoàn mỹ hòa hợp mình tự
tạo nên, một chuyện kinh động đã xảy ra. Hàn Thuật đột nhiên nghe thấy
tiếng cót két, cánh cửa gỗ sau lưng anh bỗng nhiên mở ra. Anh không hề
nghĩ đến trong nhà lại có người, bất giác giật nảy mình.
Rõ ràng người bị giật mình không chỉ có mình anh, hai bóng đen bước
ra từ cửa cứng đờ người, đứng sững ngay đó trước tiếng động trên chiếc
ghế tre.
“Ai đấy?”