Hàn Thuật quên rằng mình cũng là người trèo cổng vào nhà theo “con
đường không chính thống”, chỉ nghi ngờ thời buổi kinh tế ảm đạm này
ngay đến một nơi rách nát thế này cũng thu hút được bọn trộm nên mới thốt
ra câu đấy, về sau anh mới nhận ra người vừa bước ra rất quen, người bị
anh dọa đến rúm ró kia chẳng phải chủ nhân chân chính của ngôi nhà này,
Tạ Cát Niên hay sao, nhưng đến khi anh nhìn rõ bóng người cao gầy đứng
cạnh cô mới phát hiện đó hóa ra lại là người đáng nhẽ vẫn phải ở trong trại
tạm giam, Đường Nghiệp.
Anh chống hai tay vào ghế đứng lên, thầm kêu trời.
Hàn Thuật vừa trấn tĩnh lại, câu đầu tiên là chỉ thẳng vào Đường Nghiệp
nói với Cát Niên, “Sao anh ta lại ở đây, ai thả anh ta ra?”
Trên mặt Cát Niên hiện vẻ hoang mang rõ rệt, cô đẩy Đường Nghiệp ra
sau lưng mình cố che cho anh, không sai, cô che cho anh ta. Hàn Thuật
thầm cắn chặt răng, đồng thời cũng có thể xác định một chuyện, Đường
Nghiệp tuyệt đối không phải được thả ra một cách chính đáng. Hơn nữa
anh nhận ra trước chuyện liên quan đến “chính nghĩa” này, anh vẫn để ý
một chi tiết, đó là bọn họ đến đèn cũng không bật, cô nam quả nữ tắt hết
đèn điện làm gì trong đó?
Cát Niên hiểu rõ Hàn Thuật, vì vậy cô là người phản ứng lại trước tiên,
nhân lúc Hàn Thuật còn chưa kịp có hành động gì, cô đẩy Đường Nghiệp
một cái, “Đi đi!”
Tay Đường Nghiệp xách hành lý đơn giản, đây là bỏ trốn.
“Không được, anh ta không được đi!” Hàn Thuật vươn người định chặn
Đường Nghiệp, Cát Niên kéo anh lại, “Hàn Thuật, van anh đấy!”
Đây không phải là lần đầu cô van anh, lần trước, cả hai người họ đều
nhớ cả đời, trên bậc thềm thứ 521 dưới gốc cây lựu đã mất đứt điều gì. Hai
lần cô níu lấy tay anh ánh mắt đều ai oán thế này, lại chẳng phải vì anh.