Nhưng người hoang mang ngỡ rằng ngày hôm qua đang lặp lại nào chỉ
có một mình Hàn Thuật, Cát Niên rùng mình, vì sao cũng một màn kịch cô
lại phải diễn hết lần này đến lần khác. Trước kia là Vu Vũ, giờ là Đường
Nghiệp, bọn họ đều phải vội vàng bỏ cô mà đi trong tình cảnh này, tuy rằng
cả hai người họ trước lúc ra đi đều không hẹn mà cùng chọn cách đối mặt
với nguy hiểm chỉ để nói với cô một lời cáo biệt.
Cô tiễn hết người này đến người kia, như thể nửa đời này cô đều đến
muộn hết lần này đến lần khác khi bữa tiệc đã tàn.
Cát Niên chỉ biết mình không thể để kết cục của Tiểu hòa thượng lại tái
diễn. Có lẽ cô không phải người có thể phân minh thiện ác, nhưng lòng cô
tự có chuẩn mực của riêng mình.
Cô ôm chặt giữ lấy Hàn Thuật đang vụng về định cử động, hét lên với
Đường Nghiệp đang đờ người đứng đó: “Đi đi, không phải anh muốn đi
sao?!”
Đường Nghiệp do dự, anh nhìn Cát Niên, lại nhìn Hàn Thuật đang bị
ôm chặt.
“Đi ngay đi!”
Vẫn là câu nói đó, cô tỉnh táo hơn anh. Lời cáo biệt đã nói hết, còn
không đi sẽ không kịp nữa.
Anh bước lùi về phía cổng mấy bước.
Hàn Thuật mặt đỏ phừng phừng nói giọng phẫn nộ: “Em biết rõ là anh
ta có tội!”
Cát Niên ngẩng đầu nhìn Hàn Thuật, “Anh cũng biết rõ anh ấy ở lại sẽ
gánh hết tội tuyệt đối không chỉ mình anh ấy phải gánh!”