ép, và cả vết thương trong quá khứ, càng huống hồ anh giờ đây cũng chẳng
hơn Đường Nghiệp là bao, chỉ là một con chó mất nhà, hoàn toàn tay trắng.
Anh cũng có thể nhìn thấy, Cát Niên như mộng du bị Đường Nghiệp
kéo lùi lại mấy bước, cô không hề giằng tay khỏi Đường Nghiệp.
Hàn Thuật không đuổi theo, anh cười khẩy, “Em có tin không, cứ coi
như thoát được cánh cổng này, chỉ cần một cú điện thoại, nhanh thôi, anh ta
đừng hòng đi được đâu!”
Cát Niên bất ngờ nói: “Thật ư, Hàn Thuật?”
Tay Hàn Thuật siết chặt thành ghế nhẵn bóng, “Em sẽ đi cùng anh ta
thật ư?”
Cát Niên bật cười, ngắn ngủi mà mơ hồ, “Anh có thể tha cho em
không?”
Hàn Thuật tiến lại gần từng bước, Đường Nghiệp kéo cô lại, như thể dù
trước mắt không có cách nào thoát thân anh cũng nhất quyết không đi một
mình.
Đến khi Hàn Thuật thực sự kề gần, Đường Nghiệp chỉ còn cách giơ tay
ra chắn trước người Cát Niên vẻ phòng bị.
“Rốt cuộc anh định làm gì?”
Hàn Thuật hất tay Đường Nghiệp, “Tôi nói lại với anh một lần nữa, đây
là chuyện giữa tôi và cô ấy.”
Cát Niên gần sát ngay anh, cô không lùi lại phía sau nữa.
“Em muốn anh tha cho em?”
“Anh có thể không?”