“Anh dọa hai người thôi, thực ra anh đã từ chức rồi, giờ chẳng là gì cả,
mấy chuyện này chẳng liên quan gì đến anh, chỉ có điều anh không muốn
anh ta nhìn thấy bộ dạng đen đủi của anh. Hai người có thể đi bất cứ đâu
hai người muốn đi.”
Hàn Thuật vừa nói vừa mở cửa ra cho cô, gặp ngay Đường Nghiệp đang
đứng trước cửa như có ý phá cửa xông vào.
“Đi đi, anh tha cho em đấy. Nhưng anh không biết liệu người khác có
tha cho em không.”
Anh lại điềm nhiên ngả người lên chiếc ghế tre, nhắm mắt lại thanh
thản, như thể ngay từ đầu anh đã như vậy, chưa hề có việc gì xảy ra.
Tay Cát Niên lại trở về với bàn tay Đường Nghiệp, cô có thể cảm nhận
được quyết tâm đưa cô đi của anh.
Đi cùng anh, còn đợi gì nữa? Cô chẳng có gì cần mang, thế giới nhỏ của
cô đã ở trong tim, ngoài cái đó ra, còn có gì đáng để lưu luyến?
Tương lai như một con đường chỉ tồn tại trong giây lát đã mở ra trước
mắt, Cát Niên quay đầu lại nhìn mảnh sân đong đầy quá khứ, cô muốn nắm
lấy ký ức của mình, như Châu Tinh Trì trong phim “Tối nay đánh hổ”,
đứng trước con đường thời gian nắm lấy bàn tay Xuân Thiên. Thế nhưng
không mang đi được dù gì vẫn là không mang đi được, ký ức của cô trong
thoáng chốc trở nên mờ nhạt.
Đường Nghiệp kéo cô đi, hai người cuối cùng cũng chạy đến một tương
lai không biết trước.
Nghe tiếng chân xa dần, Hàn Thuật vẫn không mở mắt, gió lùa lên mặt
anh, đây là kiểu thời tiết anh thích. Giống như một hôm nào đó cũng có cơn
gió nhè nhẹ thế này, hè hết lớp Tám, anh hẹn với Trần Khiết Khiết cùng đi
đánh cầu lông, bọn họ đang đạp xe thì hai đứa trẻ sàn sàn tuổi chạy nhảy