liều lĩnh va phải ngã lăn ra đất, anh bò dậy nhìn thấy Cát Niên thuở niên
thiếu kéo tay cậu con trai mặc áo trắng ấy chạy qua anh, rồi cô quay đầu
lại, cười một nụ cười rực rỡ nhất. Anh nhìn theo hai người họ mất hút trong
tầm mắt mới phủi mấy hạt bụi dính trên ống quần.
Hàn Thuật đã nghĩ không biết bao nhiêu cái kết cho câu chuyện của
mấy người họ, nhưng giờ anh mới nhận ra, có lẽ tốt nhất là dừng ở đó. Mọi
thứ đều không kịp bắt đầu, mọi thứ đều sẽ không bắt đầu, đương nhiên
cũng sẽ không có những khó xử và nước mắt của màn kết, không có ai phải
chịu vết thương lòng.
Thế này cũng tốt, qua tấm gương trong lòng, Hàn Thuật nhìn thấy một
bản ngã đang chẳng biết xoay xở thế nào mỗi buổi sớm tỉnh dậy. Anh nhìn
mình trong gương nói: Tôi rất ổn, tôi sẽ rất ổn.
Nói xong những câu ấy, anh bắt đầu yếu đuối khóc, cứ coi đó là sự vui
mừng thanh thản đi.
.