“Đường Nghiệp, anh đến rồi đấy à.” Cô nói như thể một người bạn cũ
đã đứng đợi từ lâu.
Trong đêm, ánh sáng hắt ra từ mặt sóng đổ bóng trong mắt Đường
Nghiệp, Cát Niên gần như đã nghĩ anh sẽ bật khóc. Cô vẫn chưa thấy người
đàn ông nội tâm này từng rơi nước mắt.
“Cậu ấy không đến?” Đường Nghiệp hỏi.
Cô gái kia gật đầu, “Anh ấy nhờ tôi đến tiễn anh, rất xin lỗi, Đường
Nghiệp…”
“Cậu ấy chết rồi phải không?” Đường Nghiệp ngắt lời cô ấy.
“Anh biết hết rồi ư?”
Đường Nghiệp quay mặt đi nhìn về điểm giao thoa giữa mặt biển và trời
đêm, anh không muốn người ta nhìn thấy anh khóc, hai người còn lại chỉ
còn biết coi hành động đó của anh là do cuộc trốn chạy khó khăn trước mắt.
Cát Niên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể hiểu, “cậu ấy”
trong câu nói của Đường Nghiệp chắc hẳn là người đàn ông vừa ấm áp vừa
lạnh lùng đeo gọng kính đồi mồi ấy, còn cô gái đang đứng trước mặt này là
người lên kế hoạch cho anh thoát thân cao chạy ra nước ngoài.
“Tôi chỉ biết nếu cậu ấy còn sống, cậu ấy nhất định sẽ tới.”
“Anh có tin không, anh ấy cũng đã nói hệt vậy, anh ấy nói nếu như anh
không thấy anh ấy, không cần phải giải thích nhiều lời, anh sẽ biết anh ấy đi
đâu.” Cô gái bật cười, đôi mắt cong cong như vành trăng khuyết, cô như
một con cáo đang cười, có thể thông thấu mọi thứ, lại vừa hiền lành vô hại.
Đường Nghiệp đã cảm thấy ánh mắt cô đang nhìn vào hai bàn tay nắm chặt
của anh và Cát Niên. “Nếu như anh ấy đến thật, anh nói xem anh ấy nhìn
thấy màn này liệu có thấy bất ngờ hay không?”