“Cảm ơn cô, giám đốc Hướng.” Anh nói tự đáy lòng.
Cô gái nói: “Không cần cảm ơn, tôi không phải vì anh, chuyện tôi đã
nhận lời Đằng Vân nhất định sẽ làm, anh ấy xứng đáng được vậy. Tôi chỉ
đang nghĩ, nếu như Đằng Vân biết được cuộc chạy trốn anh ấy dùng mạng
để đổi lấy kết quả lại thành ra là của anh và vợ chưa cưới, chắc anh ấy sẽ
thấy rối bời lắm.”
Cô nói xong liền bước lại chiếc xe đã đưa hai người đến đây. Chiếc xe
vẫn chưa đi ngay, dường như cô còn đợi thuyền khởi hành.
Chiếc thuyền nhẹ nhàng nhấp nhô trên mặt nước nông, Đường Nghiệp
lên thuyền trước rồi mới kéo Cát Niên.
Cát Niên đứng trên bờ bất động, cô chầm chậm vùng khỏi tay Đường
Nghiệp.
“Đường Nghiệp, em đến tiễn anh thôi.”
Ánh trăng lấp ló sau những đám mây, gió ở đây rất lớn, gió thổi tung
mái tóc ngắn của cô, cũng thổi tung ánh sáng lóng lánh trên mặt nước.
Trong ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, gương mặt cô yên tĩnh lạ thường.
Đường Nghiệp kinh ngạc, người lái thuyền bước đến đống dây thừng đã
lên tiếng nhắc: “Thưa ngài, thuyền phải xuất phát rồi.”
“Vì sao?” Đường Nghiệp hỏi Cát Niên.
“Em vốn không nằm trong kế hoạch của anh, anh thấy em đáng thương
nên mới dẫn em theo. Cảm ơn anh, Đường Nghiệp. Nhưng người nên đi
với anh không phải em, tuy anh không thể đợi được anh ấy nhưng vị trí đó
cũng không nên là của em.”