Đường Nghiệp kìm nén nỗi đau như cắt vào tim khi nhắc đến người đó,
“Cát Niên, anh cũng thực lòng thích em.”
Cát Niên nói: “Đúng, em biết, anh thích em vì em là một người khá ổn;
nhưng anh yêu anh ấy, dù cho anh ấy có là người không ổn… dù cho anh
ấy sẽ không trở lại. Khi anh ấy còn sống, điều ‘nếu như’ giữa chúng ta chỉ
là anh tự gạt mình, giờ anh ấy chết rồi, vậy càng không có khả năng nữa.”
Người đàn ông rộng lượng lương thiện như Đường Nghiệp, anh vốn nên
cùng người mình thực sự yêu thương cao chạy xa bay, nhưng trong khoảnh
khắc ra đi anh vẫn không nỡ bỏ rơi Cát Niên cô đơn, đến nay Đằng Vân
chết rồi, lại càng đoạn tuyệt triệt để mọi khả năng giữa anh và Cát Niên,
cũng đoạn tuyệt mọi khả năng của hạnh phúc. Vì vậy, trong nỗi nhớ của
anh dành cho Đằng Vân thậm chí còn có nỗi hận, Đằng Vân đã dùng cách
kiên quyết nhất để bắt anh phải nhớ đến mình cả đời, “Lẽ nào ở đây vẫn
còn gì đáng để giữ em lại? Đi cùng anh, coi như chúng mình ở bên nhau,
chí ít cũng có một cuộc sống mới.”
Người lái thuyền đã nới lỏng thừng, hỏi dồn: “Tiểu thư, cô thật không
lên thuyền sao?”
Cát Niên lắc đầu, chiếc thuyền đã lỏng thừng dường như chỉ một giây
nữa thôi sẽ trôi rất xa.
“Đường Nghiệp, đối với em chỗ nào cũng vậy cả.”
Đường Nghiệp đứng bên mép thuyền, anh vẫn chưa từ bỏ ý muốn
thuyết phục Cát Niên.
Cát Niên ôm nhẹ anh khi thuyền còn chưa ra xa, cô cảm giác được bàn
tay bỗng nhiên siết chặt của Đường Nghiệp, cô vùng khỏi anh, “Hãy đến
nơi anh muốn đến, đừng quay đầu lại. Em không nói tạm biệt nữa, anh bảo
trọng, Đường Nghiệp, em rất vui vì có một người bạn như anh.”