.
Cát Niên quay về mảnh sân nhỏ của cô, trời đã dần sáng.
Hàn Thuật vẫn nằm trên chiếc ghế tre, anh ngủ rồi, sương đêm thấm ướt
áo anh, lúc anh ngủ nhìn sao mà vô tội, vết thương trên mặt đã kết vảy màu
nâu nhạt. Cát Niên lấy một chiếc ghế thấp gần đó ngồi xuống bên anh, rút
từ trong túi ra một bức tranh màu nước Trần Khiết Khiết đưa cho cô lúc ở
bệnh viện về hôm qua.
Đây là bức tranh Phi Minh tự tay vẽ, trước khi vào phòng phẫu thuật cô
bé đã dặn mẹ nhất định phải đưa tranh cho cô. Cuộc phẫu thuật đã kết thúc.
Trần Khiết Khiết nói có thể Phi Minh chẳng còn tỉnh lại được nữa.
Phi Minh vẽ vẫn tệ như thế, Cát Niên muốn bật cười, đứa trẻ này trước
sau vẫn không có năng khiếu hội họa. Chỉ có thể lờ mờ nhìn ra trong tranh
có bốn người, hai cô bé và hai cậu bé, các cô bé đều buộc tóc đuôi ngựa,
một người cười nhe răng, một người mỉm cười, hai cậu bé một người đầu
nhẵn húi, một người tóc ngắn.
Bức ảnh cũ từ mười hai năm trước, Cát Niên đã kẹp vào mấy đồ thường
dùng của Phi Minh gửi cho cô bé, đây có lẽ là bức ảnh chụp chung duy
nhất của bố mẹ cô bé. Quả nhiên Phi Minh đã nhìn thấy, lại còn dùng cách
riêng của mình vẽ lại nó. Điểm không giống trong bức ảnh là bốn cô bé cậu
bé đều nắm tay nhau. Dưới cùng bức tranh còn viết xiêu xiêu vẹo vẹo mấy
chữ vốn ở mặt sau tấm ảnh: Cho anh nhìn về em.
Có lẽ Phi Minh vẫn không sao lý giải nổi những chuyện cũ lâu năm ấy
và ngụ ý trong năm chữ này, nhưng đây là sự tưởng tượng đẹp đẽ nhất cô
bé dùng cách của mình để xây dựng cho hồi ức.
Có giọt nước từ mái hiên rơi xuống, rơi ngay trên cổ Hàn Thuật, anh
đưa tay lên xoa xoa chỗ cổ ngứa, dường như đã tỉnh ngủ.