“Ê, anh bảo này, cây tỳ bà của em có biết ra quả không thế?” Người
đang vui tìm một chủ đề vô vị hỏi.
“Biết chứ.” Cát Niên trả lời. Cây lớn rồi, rồi sẽ kết quả. Chỉ có điều
người trồng cây và người hái quả lại chưa hẳn là cùng một người.
“Hàn Thuật, anh có tin vào số mệnh không?” Cô nhìn theo hướng mặt
trời mọc, khẽ nheo mắt hỏi.
Hàn Thuật lắc đầu, “Anh không tin. Cả đời này anh chỉ từng làm một
chuyện mê tín, hôm đó anh rất xui xẻo bị người ta xô ngã một cái, sau đó
liền vào một ngôi miếu rách gần đó cầu một quẻ.”
“Trên quẻ viết gì?”
“Sao anh biết được.” Hàn Thuật nói đến đây bèn có vẻ hậm hực bất
bình, “Người giải quẻ trong miếu cũng chẳng ra đâu với đâu, cái quẻ anh
cầu bị người ta xé phần bên trên rồi. Sặc, trên đời này còn có người trộm
quẻ!”
Cát Niên cười, lấy chân đá một phiến lá từ ngoài tường rơi vào, cũng
không quên đập một cái vào cánh tay đang định thừa nước đục thả câu kéo
cô lại, cô thầm mở lòng bàn tay, xem lại lần nữa đường chỉ tay vận mệnh.
Bụng Hàn Thuật réo lên òng ọc, người còn sống vẫn sẽ cảm thấy đói.
“Đi thôi.” Cô cùng anh bước ra khỏi mảnh sân, quay đầu khóa cửa lại.
.
Vĩ thanh.
Em biết rồi sẽ có một ngày anh tới thăm em mà, anh vẫn như vậy, Vu
Vũ, em thì dần già rồi.