Đường Nghiệp có vẻ đã từ nỗi đau buồn ập đến đột ngột trở về với hiện
thực trước mắt, có lẽ anh đã ít nhiều dự liệu trước kết quả này. Anh nói với
cô gái: “Cô Hướng, tôi có một thỉnh cầu…”
“Anh muốn đem theo cô ấy?”
Ở cô có một sức mạnh khiến người khác tín phục, khiến người khác có
thể yên tâm giao mình cho cô.
Đường Nghiệp gật đầu. Anh tin người con gái này, cũng như anh tin
người bạn đồng hành vĩnh viễn chẳng thể đến kia. Cô có thể đưa anh tới
một nơi an toàn. Nhưng anh không thể để mất Cát Niên.
“Cô ấy là vợ chưa cưới của anh?”
“Đúng vậy.”
Cô gái thậm chí còn gật đầu với Cát Niên, rồi ngẩng đầu nhìn ánh trăng
đã lên đến giữa trời, không chút lo lắng, như thể trước mắt không phải một
cuộc trốn chạy mà là cuộc trò chuyện giữa những người bạn nhàn rỗi.
“Hai người có thích ánh trăng không? Hôm nay là mười bốn, mai mới là
rằm, nhưng tôi vẫn thích trăng hôm nay hơn, bởi sau ngày rằm sẽ là trăng
khuyết, còn trăng mười bốn lại vẫn có thể đợi đến ngày mai. Đằng Vân thì
không thế, anh ấy chỉ thích trăng tròn mười lăm.” Câu hỏi của cô dường
như không cần câu trả lời, dường như trước nay cô vẫn là một người luôn
tự cho mình đáp án. Nói xong những lời này, cô mỉm cười với Đường
Nghiệp, “Anh biết mà, chiếc thuyền này vốn có hai chỗ ngồi. Đi đi, thuận
buồm xuôi gió, tôi đã liên hệ xong cho anh rồi, xuống thuyền sẽ có người
đưa anh đến nơi anh muốn đến, à, nên nói là ‘hai người’. Đừng quay lại
nữa.”
Đường Nghiệp kéo Cát Niên đi về phía bờ.